nhiên, ở nhà, anh ta có điện thoại riêng cũng như ở trạm xăng và tiệm giải
khát: Nhưng các số điện thoại này đều không có gì giống với số mà Cuốc
đã cung khai. Anh nói:
- Ông nói gì lạ! Ở Cô-lô-nhơ chúng tôi không thể có số điện thoại gồm
5 số. Thành phố chia ra các quận, tối thiểu thì điện thoại cũng phải có 6 số.
Ngoài ra, ở mỗi phường lại có một ký hiệu riêng. Chẳng hạn, điện thoại nhà
tôi là K.F. 227.823, còn các số điện thoại ở trạm xăng, kho chứa và tiệm
giải khát thì đều bắt đầu bằng các chữ S.T.
- Tôi lại hỏi số xe của Nô-vắc, nhưng lần này cũng thất vọng. Nô-vắc
bình tĩnh kể về Pích-le, nhưng những điều này tôi đều đã biết, họ không
hẳn kết thân, chỉ gặp nhau khi đi tập và khi thi đấu. Hai người không bao
giờ xích mích, cũng không gắn bó gì với nhau về công việc làm ăn. Con số
395-14 không có ý nghĩa gì với Éc-nét Nô-vắc cả.
Không còn cách gì hơn là phải tin vào lời anh ta! Buốc-đa, sau khi gặp
bộ Bưu điện và Thông tin, cũng xác nhận rằng, ở tất cả các thành phố lớn
của Tây Đức các số điện thoại bao giờ cũng nhiều số như vậy.
Tôi quyết định đến gặp các cầu thủ một lần nữa, nhưng chưa kịp rời
phòng 201, thì Sê-di-vư đã gọi tôi trở lại. Ca-bi-sếch gọi điện về và đang ở
đầu dây bên kia:
- Chuyện gì vậy? Mình vừa có mặt ở khách sạn mà cậu đã gọi rồi! Có
gì mới không đấy!
- Có. - Anh trả lời ngắn gọn. - Nhưng tốt hơn hết là không nên nói qua
điện thoại. Béc-na-sếch đã gọi điện báo rằng anh ta cùng “ba ngôi thánh
thần” sẽ đến chỗ chúng ta. Sau khi anh ta đã dọa Gô-rắc và người chụp ảnh,
hai người này đã kể được vài điều lý thú. Vậy nếu cậu xong việc ở đấy rồi
thì trở về đây ngay.
Tôi gác máy.
Ở khách sạn không có việc gì cần nữa, và tôi trở về Cục. Ngay trước
cửa, tôi chạm trán với cán bộ Viện kiểm sát.