chiến tranh. Hắn giấu điều này rất kín, nhưng ở Cộng hòa dân chủ Đức đã
phát hiện được những tài liệu liên quan đến hoạt động của bọn Ghét-xta-pô
ở Pra-ha, ở đó có ba lần nêu rõ tên hắn. Đơ-vô-giắc bị bắt, nhưng sau một
tháng lại được thả. Dù bị tình nghi, nhưng chúng tôi không chứng minh
được rằng hắn là nhân viên Ghét-xta-pô.
Trong khi hỏi cung, hắn còn khai rằng hắn bị Ghét-xta-pô bắt, dù chỉ
sau vài ngày đã được trả tự do. Cuối cùng, Đơ-vô-giắc chỉ bị một mẻ sợ
không đáng kể. Không có người buộc tội, cũng không có tòa xử.
Nhưng dù sao Đơ-vô-giắc cũng đã chủ động giấu giếm chuyện đó, nên
cơ quan cũ không tin hắn nữa và hắn phải chuyển sang công tác khác. Hắn
ly dị vợ, sống ở một căn hộ riêng biệt. Người vợ cũ lại đã đi lấy chồng rồi
và có vẻ hạnh phúc. Nhưng như vậy là lại phải làm phiền bà ta về những
hoạt động không ai biết của người chồng cũ! Thiếu tá ra lệnh tạm giữ Ya-
rô-xiáp Đơ-vô-giắc về tội bị tình nghi tiết lộ bí mật quốc gia và có dính líu
đến cái chết của công dân Cộng hòa Liên bang Đức Vi-ne.
Trong vòng nửa giờ, chúng tôi phân tích lại toàn bộ những gì có liên
quan đến thời gian và địa điểm của Vi-ne và Đơ-vô-giắc. Chúng tôi rút ra
được những kết luận khá lý thú, mà trước đó, không hiểu sao, chúng tôi
không nghĩ ra.
Tôi phái Xmi-ran đến Trung tâm điện thoại quốc tế, để anh mượn hộ
tất cả các quyển danh bạ ghi điện thoại của các thành phố lớn ở Tây Đức và
cả Châu Âu. Tôi muốn thử lại xem lời khai của Éc-nét Nô-vắc có đúng
không.
Xmi-ran chưa đi thì Bo-rơ-giếch Giắc bước vào cùng ba người nữa.
Tôi biết hai người, còn người thứ ba rất giống tấm ảnh đang nằm trên bàn
tôi. Còn người “mới dự báo việc” của chúng tôi đây có một vết sẹo rất rõ ở
bên phải mồm. Tôi nhìn Bo-rơ-giếch có vẻ dò hỏi. Anh gật đầu khẳng định:
- Chúng tôi tưởng đi bắt một chú cá tép. Vậy mà lại được một con cá
măng khá to!
Anh ra hiệu để mọi người khác ra hành lang và nói: