26
Đơ-vô-giắc không hề có một ấn tượng nào là Vi-ne đã chết. Lần cuối
cùng, hắn gặp Vi-ne vào chiều tối Thứ Tư ở quán cà phê “Praha”. Họ cùng
ngồi, uống mỗi người bốn trăm gam rượu vang Giê-bôp-ca nổi tiếng. Vi-ne
đưa một khoản tiền, trả công phục vụ cho hắn và nói rằng, có lẽ sẽ không
bao giờ Vi-ne đến gặp hắn nữa. Vi-ne nói thoáng qua, rằng đang chuẩn bị
kết thúc doanh nghiệp và sẽ chỉ đi đánh cá, đi săn thôi. Máy ghi âm lại toàn
bộ câu chuyện của Đơ-vô-giắc. Trước chiến tranh Ya-rô-xláp Đơ-vô-giắc
đỗ cử nhân luật và đang chờ đợi một tương lai rực rỡ. Ông ta lấy vợ, thừa
hưởng của bố một phòng luật sư với những khách hàng có vai vế. Cô vợ lại
mang về làm của hồi môn nửa triệu cua-ron và một chiếc ô-tô. Còn ao ước
gì hơn nữa? Tất cả kế hoạch tuyệt vời của ông ta đã bị quân Đức đến chiếm
đóng làm hỏng cả! Tai họa xảy đến khi một người bạn học cũ xuất hiện
trong phòng luật sư và đề nghị một việc khác thường: giấu giùm ít ngày hai
người bạn không được đăng ký ở cảnh sát.
Ông cử nhân luật đồng ý giúp đỡ và ngay buổi tối ấy người bạn học
kia đưa hai người bí mật lại. Họ đúng là đã ở tạm trong nhà một đôi ngày,
rồi đi mất. Đi đâu, Đơ-vô-giắc không biết. Nhưng chỉ độ một tuần sau, bọn
Ghét-xta-pô đã khủng bố. Chúng dẫn ông ta về Sở, và ông ta nhìn thấy hai
người bị đánh đập khủng khiếp, chính là hai người đã ngủ trọ tại nhà ông
ta, Đơ-vô-giắc từ chối không quen họ, nhưng hình như chính họ đã vạch
mặt ông là nói dối!
Đơ-vô-giắc có nguy cơ bị giải đi trại tập trung. Nhưng có một dịp may
tới, và để thoát thân ông ta đồng ý thực hiện việc được bọn phát xít, giao
một việc mà trước đó, có lẽ ông ta đã thẳng thừng từ chối: Đơ-vô-giắc bắt
đầu theo dõi để chỉ điểm cho Ghét-xta-pô những người đang bị truy nã.
Không chịu nổi sự căng thẳng thần kinh, ông ta đóng cửa phòng luật
sư và chuyển sang ở tại Đô-bri-khô-vít-xa, nơi có vi-la, do vợ ông ta được
bố mẹ cho thừa kế. Ở đó Ghét-xta-pô cũng còn vài lần hỏi đến nữa, nhưng
sau cùng chúng cũng đã để cho ông ta yên.