cũng không hẳn là lạ, họ đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Nhưng ở đâu và khi
nào? Đơ-vô-giắc lo lắng chững lại. Người kia, trong lúc Đơ-vô-giắc vẫn
không nhớ ra, đã cười nhếch mép:
- Chào ông, công việc ra sao rồi?
Đơ-vô-giắc bắt bàn tay chìa sẵn, nhưng khi người kia nói đến bốn chữ
bí ẩn: “hai người đến nhà” thì ông ta cảm thấy như có kim châm, và biết
rằng sắp tới lại là những ngày hoảng sợ và nghi hoặc.
- Tôi tên là Vi-ne. Có thể ông nhớ tôi? Chúng ta đều đã già cả. Chiến
tranh đã điểm mặt đến chúng ta, và cả hai mươi năm vừa qua cũng cho
người ta nhận thức thêm được những điều về nó.
Người lạ nói tiếng Tiệp giỏi, nhưng Đơ-vô-giắc nhận thấy là các âm
gió ông ta phát ra không đúng cũng như tìm các thành ngữ biểu hiện chính
xác hơi chậm.
- Đây là tiền mà chúng tôi trao cho ông. Mối liên hệ giữa chúng ta đã
đứt đoạn, nhưng bây giờ điều đó cũng không quan trọng. Tôi chẳng cần gì,
nhưng nếu hôm nay, buổi tối ông rỗi, tôi xin mời ông đến ăn cơm tại nhà
hàng “An-krô”. Chỉ có một người ăn thì dễ bị người ta chú ý. Vả lại, tiếng
Tiệp tôi nói không hoàn hảo. Ông nghĩ sao, cho phép tôi được tiếp kiến
buổi chiều nay nhé. Xin cám ơn trước, tôi sẽ rất vui đấy…
… Chỉ mãi tới lúc ăn, Đơ-vô-giắc mới nhớ ra là đã biết con người kia
ở đâu. Vi-ne đã xuất hiện vài lần ngay ở phòng bọn Ghét-xta-pô hỏi cung
ngày ấy. Hắn ta là một trong số ít người không hò hét và không đánh Đơ-
vô-giắc. Bọn Ghét-xta-pô cư xử với Vi-ne có vẻ kính trọng. Sau này Đơ-
vô-giắc mới biết rằng hắn tên là Soi-man và hắn là người phụ trách bộ phận
đặc biệt của công tác tình báo. Hình như là bộ phận “Phương Đông”. Soi-
man trực tiếp phục tùng Ca-ni-ri-xơ hoặc Sen-len-béc.
Vi-ne đưa thêm tiền cho Đơ-vô-giắc. Hai người ăn chiều ở nhà hàng
“An-krô”, rồi chuyển sang tiệm rượu, và Vi-ne thì thầm nói với Đơ-vô-giắc
là hắn cần rời bàn ra chỗ quầy bán vé ít phút để gặp một người quen nào đó
trong Công ty. Rồi Vi-ne dẫn cả người kia lại làm quen với Đơ-vô-giắc, họ