thử nói chuyện và hỏi những người có quan hệ ở Luân Đôn, Pa-ri, Mi-an,
Duy-rích, Xtốc-khôm. Tôi nhìn thấy cả số ở Cô-lô-nhơ của Pích-le và của
Éc-nét Nô-vắc. Tôi kiếm tất cả các tên Nô-vắc ở tất cả các quyển danh bạ.
Thật điên đầu! Chỉ riêng ở các thành phố lớn Tây Đức đã có hơn 300 người
cùng họ là Nô-vắc! Và không một người nào trong số đó có điện thoại 5
chữ số!
Ca-bi-sếch cũng lật lật các cuốn danh bạ dày ra, và gật gật đầu khi
nghe Xmi-ran nói. Tôi cầm lấy cuốn sổ điện thoại ở Cô-lô-nhơ, lật ra vần
“N”, có hai mươi bảy người có họ là Nô-vắc hoặc Nốp-vắc. Nhưng chưa
phải là nhiều, nếu so với số điện thoại “Pra-ha”, ở đó có 648 người họ Nô-
vắc và còn thêm 165 người họ Nô-va-kốp nữa!
- Biết làm gì bây giờ với đống danh bạ này? Hay cứ để tạm ở đây đã
nhé?
- Phải gọi đến trung tâm điện thoại bảo rằng chúng ta sẽ trả đống sổ
sách này vào đầu giờ chiều nay.
Xmi-ran đi ăn sáng. Sau đó anh đến thay cho Sê-đi-vư ở khách sạn
“Các-lơ-tôn”.
Tôi rút từ trong ngăn kéo bàn cuốn danh bạ điện thoại Pra-ha. Có 648
Nô-vắc, trong số ấy một phần tư là có điện thoại năm chữ số. Có ai trong số
người này đã bán cuốn mi-crô-phim có các bản vẽ kỹ thuật cho Pích-le hay
không? Khoảng mười lăm phút, trong phòng làm việc hoàn toàn im lặng,
chỉ có tiếng giở giấy sột soạt. Khi Gô-mô-la xuất hiện ở ngưỡng cửa, trong
đầu tôi đã hoa lên vì các con số.
- Có gì mới không, các cậu?
- Không. Chúng tôi đang mụ mị vì đống danh bạ điện thoại này đây!
Thiếu tá quay ra và bỏ đi, còn tôi lại cắm cúi vào với các con số điện
thoại: Nô-vắc A-dôn-phơ, Nô-vắc An-tô-ni. Khoan đã, hãy hỏi chỗ Ban
giải mã xem họ có thông báo gì mới không nhỉ?