Không phải là bà hàng xóm. Cũng không phải Ơ-bla-sếch. Một người
đàn ông đứng ở cửa. Ông ta lầm bầm cái gì đó và hỏi ông Nô-vắc.
Và ngay lúc đó, trong bóng tối của Phòng ngoài ông ta nhìn thấy tôi.
Ông ta cúi đầu chào, xin lỗi và nói rằng để lúc khác sẽ đến, khi nào nhà
không bận khách.
Bà Nô-vắc đóng cửa lại sau lưng ông ta.
- Ai đấy? - Tôi hỏi nhỏ và có một cảm giác lo lắng, hình như mình vừa
phạm phải sai lầm.
Ba ta nhìn tôi hoảng sợ, rồi nhìn lại ra phía cửa đã đóng và trả lời thì
thào:
- Tôi cũng không biết, tôi chưa từng gặp người này bao giờ.
Nhưng tôi hình như đã gặp rồi! Dù ở ngoài hành lang khá tối, tôi tin
chắc là mình đã gặp người kia ở đâu đó! Khuôn mặt có nhiều nép nhăn, cái
cách nói độc đáo - đó là âm “ta” phát ra rất điển hình,
- Sê-đi-vư! Cậu lấy đầu mà chịu trách nhiệm về Nô-vắc nhé! Đừng
cho ông ta cựa quậy đi đâu. Và không được để ông ta trao đổi với vợ câu
nào. Chúng tôi sẽ quay lại ngay. Phranta, chạy mau!
Chúng tôi nhón chân chạy xuống từ tầng bốn. Trong đầu vẫn nung nấu
câu hỏi: Ai nhỉ? Chính Ca-bi-sếch cũng hỏi lên thành lời câu ấy, khi chúng
tôi xuống đến tầng hai. Tôi nghiêng đầu về phía anh, vừa chạy vừa nói khẽ:
- Mình cũng chưa nhớ, nhưng rõ ràng là đã có gặp. Đừng để hắn ta
chạy thoát!
Ngoài hành lang yên tĩnh. Cái yên tĩnh chỉ có ở những ngôi nhà gạch
cũ kỹ. Chúng tôi chạy vọt ra phía cổng ra vào của khu nhà. Người lạ chưa
thể đi đâu xa được. Cẩn thận, có thể hắn cũng đang theo dõi đề phòng với
mình. Tôi cúi người, hơi đẩy hé cửa. Đột ngột đúng lúc ấy như có ai đó
giáng vào giữa cửa một que sắt. Ở ngang tầm đầu người, một mảnh gỗ vỡ
từ dầm cửa rơi xuống đất: một viên đạn bay vèo, rơi ngay ở cầu thang
thông xuống tầng hầm, rít lên một tiếng.