trường tự động khạc đạn, chiếc “Xim-ca” quay nghiêng, chiếc “Ta-tơ-ra”
đâm vào nó. Và tất cả kết thúc ở đây.
Người trực nhật mang cà-phê lại, nhưng tôi không còn tay để cầm
tách: hai tay đang nhấc hai máy điện thoại.
Tôi chuyển một ống nghe cho Ca-bi-sếch, còn tay kia áp tai nghe báo
cáo sơ bộ về cuộc khám xét nhà Lê-ô-pôn Nô-vắc. Anh em tìm được ở đấy
một nghìn đồng mác Tây Đức, một tập ngân phiếu, mỗi ngân phiếu mười
đô-la, một chiếc máy ảnh “Kô-đắc” và hai cuộn phim có độ nhạy rất cao.
Cuộc khám xét vẫn đang tiếp tục.
Một nhóm khác làm việc ở phòng 416 của khách sạn “Các-lơ-tôn”.
Thông báo của họ cũng rất đáng chú ý. Họ đã tìm thấy một thiết bị cực nhỏ
nhưng có công suất rất mạnh. Chỉ cần áp nó vào tường hoặc sàn nhà là có
thể nghe thấy hết những tiếng nói ở phòng bên hoặc ở phòng dưới.
Vậy là Vi-ne và Cuốc đã đến đây để ăn cắp cuốn mi-crô-phim ở Pích-
le, còn Vít-ke cũng vì cuốn phim ấy, đã từ Vác-sa-va sang đây.
Không một ai trong số họ gặp may! Ba cái xác, và cả ba chết đều
không phải lỗi của chúng tôi. Từ phòng giải phẫu điện đến: trên đùi phải
của Vít-ke phát hiện được hai vết đạn, đó là vết đạn của Ơ-bla-sếch. Nhưng
không thể dẫn tới tử vong. Vít-ke đã chết vì một chất độc, mà trong chiếc
ca-vát của hắn ta còn lại chiếc ăm-pun pun chứa chất độc ấy, được khâu kỹ
ở bên trong. Khi hiểu rằng mình bị bại lộ, Vít-ke đã cắn vỡ đầu ăm-pun ấy.
Trong chiếc “Xim-ca” chúng tôi còn tìm thấy một chiếc máy ảnh nhỏ
xíu, trông giống như chiếc bật lửa. Cuốn phim tí hon đã được rửa sẵn, trên
hai tấm ảnh chúng tôi nhìn thấy rất rõ hình Pích-le và Lê-ô-pôn Nô-vắc
trong quán cà-phê “Xla-vi-a”. Đó là chứng cớ rõ ràng về việc Vít-ke đã giết
Vi-ne và đoạt chiếc máy ảnh, - bật lửa kia.
- Hãy tìm kỹ, cả ở trong xe, cả ở trên phòng. Cần phải tìm cho ra một
cuốn mi-crô-phim nữa, hoặc một chiếc khuy áo.