34
Thứ Tư sau, tôi và thiếu tá lại xem đá bóng. Cuộc đấu giữa hai đội
“Xpác-ta” và “Xla-vi-a” hòa 0-0, nhưng cả hai đều thấy thỏa mãn. Tôi
muốn về nhà, vì tôi vẫn chưa có dịp ngủ bù cho thật bõ, những Gô-mô-la
mời tôi về nhà ông uống cà-phê.
Ông đặt lên bàn một chai cô-nhắc. Tôi vẫn có ý chờ xem ông muốn
nói gì. Cuối cùng, không kiên nhẫn nổi, tôi đành hỏi trước. Ông nói:
- Tôi có ba lý do để chúc mừng cậu! Thứ nhất các bạn cùng nhóm, sau
khi đã tỏ ra rất bí mật, đã thông báo cho tôi biết rằng mùa thu này cậu sẽ
lấy vợ! thứ hai là: ngày hôm nay tôi nhận được quyết định của Bộ thăng
cấp cho cậu trước thời hạn. Và, cuối cùng, điều thứ ba, cũng đáng để uống
mừng: tôi muốn giao cho cậu một vụ án mới. Sáng mai, anh em ở phòng
điều tra hình sự sẽ đến. Việc xảy ra là, ở trong rừng Mơ-krô-vrat, ngày hôm
kia mới tìm thấy một xác đàn ông không có một giấy tờ tùy thân nào. Chỉ
có một chi tiết dưới lớp chì hàn răng bị sâu, lại phát hiện được mấy tấm ảnh
cực bé, nhét rất khéo vào đó... Lại phải đến cậu ra tay thôi...
Tôi uống rượu, mà cảm thấy vị cô-nhắc sao mà đắng và lợ quá, cứ y
như vị xà-phòng!
HẾT