Nhưng Vít-ke không hề biết là Vi-ne đã giấu cuốn phim. Khi sáng,
nghe trộm được mẩu đối thoại giữa Vi-ne và Cuốc, hắn đã hoàn toàn tin
chắc rằng cuộn phim do Vi-ne giữ. Và giết Vi-ne xong, hắn ra sức tìm, lục
soát, phá phách ghê gớm trong phòng. Không tìm đâu thấy phim, hắn lấy
được chiếc bật lửa - máy ảnh, dự đoán rằng phim phải bỏ ở trong dó. Ngoài
ra Vít-ke không thể còn tìm được gì đặc biệt hơn ở Vi-ne nữa. Có thể hình
dung ra sự thất vọng của Vít-ke, khi hắn ta hiểu ra rằng hắn chỉ lấy được
một vật không cần! Và biết rằng chúng ta đã tham dự vào vụ này, hắn phải
lao theo một dấu vết khác để đi tới đích; phải tìm cho ra người đã chụp ảnh
cùng với Pích-le trong quán cà-phê, tức Lê-ô-pôn Nô-vắc!
Vì sao Vít-ke phải giết Vi-ne? Việc này chỉ có thể dự đoán. Cuốc nói
rằng, loại người như Vít-ke là loại “linh cẩu” đi ăn thịt kẻ khác, nghĩa là đi
khử kẻ nào không còn có tác dụng gì, thậm chí còn có hại cho công việc.
Vi-ne ở đây đã thành kẻ không thích hợp nữa, vì hắn không tiến hành
nổi chiến dịch một cách êm thấm, hắn đã giết Pích-le và do đó, thế nào
cũng bị lộ ra.
Cũng không loại trừ khả năng có một phương án khác: Vít-ke không
phải do Grê-gô-ri cử đi (đây cũng là một nhân vật rất mập mờ! Chúng tôi
có điện hỏi Phơ-răng-phua và được trả lời rằng, người có tên họ như vậy
không tìm thấy ở Phơ-răng-phua) mà lại do một tổ chức khác điều khiển,
cũng là một tổ chức gián điệp kinh tế và đã được thông báo về phát minh
mới của các kỹ sư Tiệp Khắc. Lại cũng còn khả năng, là ở khách sạn “Các-
lơ-tôn” cùng một lúc có nhiều nhóm hoạt động tách rời nhau, và đây là họ
thanh toán với nhau do những thù hằn cũ v.v... và v.v... Đó là những việc
không bao giờ chúng tôi biết hết được.
Dù sao, điều cốt yếu là trong cuộc đấu trí này, chúng tôi đã giơ cao
tấm mộc che chắn, bảo vệ được lợi ích của đất nước.
Ngồi cạnh thiếu tá kiểm sát viên. Lúc này ông mới kịp hỏi tôi:
- Thượng úy có thể giải thích rõ, là đồng chí đã tìm ra được bí mật củn
con số điện thoại ấy như thế nào không?