33
Tôi ngủ say như chết mười tám tiếng liền. Khi tỉnh dậy, đầu óc trở lại
tỉnh táo, và tôi khoan khoái đi tắm. Tôi đứng xả nước dưới vòi hương sen
khá lâu, rồi vội vã đi cạo râu, nhưng mẹ tôi nhìn tôi và nói:
- Đừng vội, ở cơ quan gọi điện đến, báo rằng sẽ có xe đến đón con sau
nửa tiếng nữa. Và còn một cô nào gọi điện đến nữa. Mẹ không biết trả lời
thế nào, nếu một lần nữa cô ta lại hỏi con?
Đúng Ma-ri-a rồi! Phải giải thích cho cô thông cảm...
Phòng làm việc của thiếu tá đã đông đặc người. Hai cô đánh máy đang
gõ cành cạch.
- Sao rồi? Các cậu đã tìm được cái khuy áo chết tiệt ấy chưa? - Đấy là
câu đầu tiên tôi hỏi Bo-rơ-giếch khi anh đi cùng Ơ-bla-sếch vào phòng, cả
hai cùng cười cái gì đó.
- Chờ tí đã. Ông bạn hàng của nhóm!...
Nhưng họ chưa kịp nói thêm thì thiếu tá đã gõ gõ cái bút:
- Chiều nay và sáng mai, các đồng chí hãy tiến hành nốt các cuộc hỏi
cung, hoàn thành các biên bản đi, để Thứ Ba là ta phải đưa hết sang Viện
kiểm sát rồi đấy...
Ông nói độ năm phút, thâu tóm ngắn gọn kết quả công việc của nhóm
chúng tôi. Sau đó nhường lời cho Bo-rơ-giếch.
Chiếc khuy mạ vàng, vậy là cuối cùng đã tìm ra! Bo-rơ-giếch và nhóm
của anh ta đã nghiên cứu một đêm biên bản các cuộc hỏi cung. Họ đối
chiếu các sự kiện và đi đến kết luận rằng chiếc khuy đó phải còn trong
khách sạn.
Họ đưa ra và gạt đi từng giả thuyết khác nhau, rồi họ hỏi cung Cuốc,
Đơ-vô-giắc, và đến sáng thì bí mật đã được khám phá!
Vấn đề là họ rất chú ý đến một chi tiết, mới đầu tưởng không có gì
đáng kể, đã có ghi trong biên bản giám định pháp y. Trong biên bản khám