nghiệm thi thể Vi-ne có nói rằng, dưới móng tay ngón cái và ngón trỏ bàn
tay phải phát hiện thấy một chút dấu vết đất, khi soi kính hiển vi. Tay đã
được rửa rất sạch, nhưng khi qua kính hiển vi có thể phát hiện được dấu vết
ấy. Bo-rơ-giếch còn ra lệnh phân chất thử đất còn sót lại thành một vệt rất
mỏng ấy. Phòng thí nghiệm trả lời rằng đây là thứ đất người ta thường
giồng các cây cảnh mọc quanh nhà.
Vào lúc tám giờ sáng, Bo-rơ-giếch cùng hai người cộng sự kèm Phri-
đrích Cuốc đến khách sạn. Họ vào phòng ăn, và Cuốc chỉ cái bàn, nơi hắn
ta cùng Vi-ne đã ngồi ăn sáng.
Trong góc phòng, cạnh cái bàn con, thấy một bông hoa lớn. Bo-rơ-
giếc hành động chớp nhoáng và chỉ độ năm giây sau trong tay anh đã lấp
lánh chiếc khuy mạ vàng ở áo vét Pích-le, cùng với “cái nhân” quý hóa
chứa trong nó: cuốn mi-cô-phim.
Chuyện gì đã xảy ra với Vi-ne vào cái buổi sáng trở thành thật bất
hạnh với hắn ấy?
Hắn gọi trứng tráng trộn xúc xích và rượu cô-nhắc. Khi Cuốc đi khỏi,
phòng ăn vắng hẳn, gần như trống rỗng. Vi-ne vẫn ngồi một mình. Theo
như Cuốc nhớ lại, những bàn ăn bên cạnh cũng không có ai. Và đột nhiên
có một người nào đấy bước vào, người ấy Vi-ne phải biết rõ và có đủ cơ sở
để thấy sợ hãi. Người đó chỉ có thể là Vít-ke.
Vi-ne uống hết cô-nhắc, gọi thêm nữa. Các nhân viên phục vụ khai
như vậy. Che mặt sau tờ báo, Vi-ne suy nghĩ rất hung, Vít-ke đến đây chỉ vì
hắn, hay còn vì một mục đích gì khác mà Trung tâm phải cử ngài J. vĩ đại
sang đây?
Hắn cẩn thận lấy chiếc khuy từ túi áo gi-lê ra và đem ấn nó lút vào bồn
sứ trồng một bông hoa hồng nhung cực lớn. Ngày mai, trước lúc lên đường,
hắn sẽ lấy ra giấu vào xe hơi. Hãy còn cả một ngày dự trữ, để nghĩ xem
giấu chỗ nào ở trong xe cho bí mật.
Trả tiền xong, hắn lên phòng và có tâm trạng chờ đợi khách đến. Hắn
đã phải chờ không lâu.