- Đủ rồi, các cậu nghỉ đã! Dưới cửa có hai chiếc xe, để chở các cậu về
nhà đấy. Ngủ đi. Cả tôi cũng phải thế. Chúng ta đã làm tới giới hạn cuối
cùng rồi, không còn năng lực làm gì thêm nữa đâu! Hãy để Be-rơ-giếch và
nhóm cậu ta làm nốt. Mọi việc chuyển giao cho cậu ấy hết. Ngày mai, vào
đúng 18 giờ, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đây.
Tôi chỉ nhớ là tôi gần như thiếp đi trong xe, và người lái xe có lẽ phải
cõng tôi lên tận phòng. Xóm giềng quanh nhà tôi túm tụm, tưởng tôi bị xay
rượu đến bất tỉnh. Nhưng lúc ấy tôi đâu còn sức để ý gì đến ai xung
quanh...