32
Chiếc khuy mạ vàng của Pích-le với cuộn mi-crô-phim tí xíu kia, có
thể ở đâu được nhỉ?
Không thể có nó ở Vit-ke, nếu không, hắn đã không phải đi tìm Nô-
vắc, còn nếu như Vi-ne giấu nó ở đâu đó trong phòng, thì các chuyên viên
của chúng tôi hẳn đã tìm ra được. Không phải chỉ một nhóm, mà là ba
nhóm chuyên viên đã lục soát các phòng 316 và 416 của khách sạn, lật tung
hết mọi thứ từ dưới lên trên. Chiếc khuy mạ vàng có cuốn phim quý giá
hình như đã bốc hơi mất!
Chúng tôi lại gọi Cuốc đến, nhưng anh ta không thề hình dung ra được
phải tìm nó ở đâu. Nhỡ Vi-ne đã trao nó cho ai rồi? Chẳng hạn ngoài Đơ-
vô-giác, hắn còn có những người đồng lõa khác nữa? Hoặc là nhận ra Vít-
ke và hoảng sợ, Vi-ne đã phải trao nó cho một người lạ nào khác nữa? Còn
nếu hắn giấu, thì ở đâu? Có ở khách sạn không?
Chúng tôi cố nghĩ xem hòm thư bí mật có thể được đặt ở đâu? Các
chuyên viên tìm nó cho tới chiều tối.
Và chúng tôi lại hỏi Cuốc, nhưng đều vô ích. Không ở đâu có chiếc
khuy ấy, cả các phòng khách sạn, lẫn nhà riêng Đơ-vô-giắc. Cuốc chỉ nhắc
lại, là vào sáng Thứ Năm, trước khi xuống ăn sáng, Vi-ne có ngắm nghía
cái khuy ấy, rồi sau đó cất vào túi áo gi-lê.
Dù chúng tôi cố vắt óc nghĩ, lật đi lật lại các sự kiện, kết quả vẫn
không thể tìm được. Ai nấy đều mệt lử, vì hầu như từ hôm Thứ Tư đến giờ,
lúc nào cũng phải chạy. Tôi cố uống một ít viên thuốc tăng lực, nhưng đến
chiều thì cảm thấy, là ngay cả thứ thuốc “đô-pinh” ấy cũng không còn tác
dụng nữa! Chỉ khát nước, và tôi uống một hơi liền hai cốc bia vại, còn cái
khoản thuốc lá thì tôi đã bỏ từ lâu. Nhưng đầu vẫn đau không chịu nổi, và
tôi hiểu: phải nghỉ đã! Gô-mô-la bước vào phòng, mắt ông cũng xưng đỏ
tấy. Ông nói quả quyết: