5
Đội bóng Tây Đức chiếm cả cánh bên phải của tầng hai khách sạn. Có
tất cả hai mươi lăm người, kể cả Pích-le. Chỉ có một phụ nữ - đó là vợ của
chủ tịch câu lạc bộ bóng đá, còn toàn là nam giới. Họ được sắp xếp đa số ở
các phòng hai giường nằm từ số 202 đến dố 224.
Tôi mang Ca-bi-sếch đi theo, vì anh nói tiếng Đức thạo, đồng thời lại
am hiểu bóng đá. Chứ còn với Ơ-bla-sếch, thì đến nước có nói với anh rằng
trận đấu nào lý thú nhất là trận đấu phải sử dụng đến hiệp ba, anh cũng
chẳng buồn nhướn mày lên nữa! Vì thế tôi để Ca-bi-sếch trong “bản
doanh” của chúng tôi tại khách sạn, còn các nhân viên khác thì tôi bố trí đi
tìm kiếm các tin tức cần thiết khác ở trong khách sạn.
Chúng tôi bắt đầu từ thủ môn Han-xơ E-véc. Cầu thủ này là một người
cao, đẹp trai, tóc đẹp, còn trẻ. Căn cứ vào các tài liệu do Bếch-na-sếch cung
cấp, tôi đã được biết rằng tới lễ Giáng Sinh này, anh sẽ kỷ niệm sinh nhật
lần thứ hai mươi lăm và anh là người mồ côi cả bố lẫn mẹ, đang theo học
Đại học y khoa bằng tiền trợ cấp của Câu lạc bộ.
- Xin lỗi là chúng tôi đã đánh thức anh, Nhưng chúng tôi cần có anh
giúp đỡ. Anh sống cùng một phòng với Pích-le, và như anh em nói, hai
người vốn là những người bạn tốt. Hôm nay, theo tôi, anh vẫn phải đứng
lên dũng cảm như Y-a-sin, nhưng là ở trong công việc khác. Anh có thể kể
gì cho chúng tôi nghe về Pích-le?
Câu chuyện kéo dài khoảng nửa tiếng, nhưng tôi cũng không biết được
gì thêm so với những điều đã được biết.
- Tôi và Phơ-răng là chỗ bè bạn, nói rõ hơn là có quan hệ tốt với nhau
ngay từ khi tôi về đá đội bóng. Trong các chuyến đi xa, bao giờ chúng tôi
cũng ở cùng phòng. Cũng có thể, là vì chỉ có hai chúng tôi trong Câu lạc bộ
là được đứng trong hàng ngũ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên vẫn còn thiếu
một cái gì đó để quan hệ của chúng tôi phát triển thành một tình bạn thân
thiết thực sự. Phơ-răng đã ba mươi tuổi, còn tôi kém hơn năm tuổi và
những mối quan tâm của cúng tôi cũng khác nhau