- Đôi giầy còn rất mới, không hề thấy một vết bùn hay mồ hôi trên đó.
Nhưng hãy nhìn thật kỹ và đồng chí sẽ thấy một vệt đen. Chiếc đinh ghim
đã được găm chặt ở mũi giầy phía đầu ngón chân cái, găm thật chắc, sao
cho người đi giầy chắc chắn phải bị đâm thủng vào chân! Như vậy là khả
năng tự sát có thể loại trừ. Có lẽ, nên đưa đôi giầy cho các cầu thủ xem
chăng? Tôi đề nghị Béc-na-sếch làm việc đó. Khi tất cả các cầu thủ biết
chuyện gì đã xảy ra, và cái chính là xảy ra như thế nào, thì có thể sẽ có
người sẽ nhớ ra một vài chi tiết nào đó có thể có ích cho chúng ta
Lát sau, một kỹ sư phòng xét nghiệm đã trình bày lại và cho các cầu
thủ Tây Đức xem tang vật để thấy rõ Pích-le bị giết như thế nào. Các cầu
thủ đứng thành vòng bán nguyệt, nhiều người còn mặc pi-gia-ma. Trong
khi kỹ sư chỉ cho họ thấy chất độc ở đâu trong giầy, Béc-na-sếch đã kịp thì
thầm vào tai tôi đôi lời về từng người trong số họ. Sau đó chúng tôi trở về
phòng riêng dùng làm “bản doanh” của cả nhóm.
- Còn với những đồ đạc khác của Pích-le thì xử trí ra sao? Trong chiếc
áo vét có tìm được gì không?
- Không, một nhóm đặc biệt đã khám xét phòng 216 nhưng không
phát hiện được gì khả nghi. Tất nhiên, các đồ đạc của Pích-le đều đã được
đưa qua phòng xét nghiệm và được xem xét cẩn thận. Đôi giầy vải đi trong
nhà, bộ quần áo, những thứ trong va-li, một con gấu to và một bình hoa
bằng pha lê.
- Một con gấu?
- Vâng, Pích-le mua vào buổi sáng, làm quà cho con gái. Con gấu lớn
chiều cao đến một mét. Đây là tất cả những gì ta biết được. Biên bản đang
làm ở phòng bên - phòng 203. Kết quả giám định sẽ được gửi ngay cho
anh. Bây giờ, tôi cho rằng chúng ta nên gặp thủ môn, anh ta sống cùng với
Pích-le cùng một phòng. Đây không phải cái chết do bị giết thông thường,
buộc cơ quan an ninh có thẩm quyền phải bận tâm đên một điều, mà không
biết đằng sau đó còn ẩn giấu điều gì nữa đây?