Bác sĩ Ghi-xman choáng váng như đang ở trong một trạng thái suy
nhược thần kinh vì cái chết của Pích-le và Béc-na-sếch đã đi cùng ông đến
bệnh viện. Ở đó, người ta đặt Ghi-xman vào phòng tĩnh, nghỉ một lúc để
cho ông bình tâm và lại sức.
Chỉ khi tới bệnh viện, Béc-na-sếch mới sực nhớ ra rằng quần áo của
Pích-le cũng còn để ở bệnh viện và anh ra lệnh lập tức đưa lên cho anh
xem. Sau đó anh bắt đầu việc hỏi cung các cầu thủ trong đội, và kết quả có
lộ ra một vài điểm đáng ngờ.
Thủ môn E-véc và hậu vệ Lan-ghê nhớ lại, là trước trận đấu Pích-le tỏ
ra nôn nóng, đứng ngồi không yên, không nói chuyện với một ai, sắc mặt
anh ta cau có. Trước khi ra sân, huấn luyện viên Hô-li-de bước vào phòng
thay quần áo và đề nghị mọi người đi giày cho nhanh. Chỉ năm phút nữa,
trận đấu đã bắt đầu rồi. Và đúng lúc đấy, thấy Pích-le chửi thề ầm lên -
thằng xỏ lá nào đùa dai lại nhét vào mũi giày anh ta một chiếc kim găm thế
này!
Pích-le lôi chiếc kim nhọn ra và ném vào Lan-ghê, người thường hay
thích những trò nghịch tinh. Lan-ghê bèn vặc lại Pích-le, rằng mình không
hề biết gì chuyện đó, hai bên cãi nhau, và huấn luyện viên phải can ngăn, vì
đã đến lúc phải ra sân khởi động.
Lan-ghê không sờ gì vào chiếc kim găm. Chiếc kim đập vào áo Lan-
ghê ở đằng đuôi rồi rơi xuống, và chẳng ai có thì giờ để ý tìm nó làm gì
nữa.
Béc-na-sếch bèn cử mấy người mang theo nam châm và dụng cụ cần
thiết đến ngay sân vận động, ra lệnh phải tìm bằng được cái kim rơi ấy. Sau
nửa tiếng, chiếc kim đã được mang về. Bây giờ kim đã được đưa vào phòng
xét nghiệm chất độc, và chúng tôi chờ kết quả từng phút một. Cũng ở
phòng xét nghiệm còn có đôi giày đá bóng của Pích-le, bộ quần áo mặc ra
sân, đôi tất, và bộ quần áo tập luyện. Lan-ghê đã gặp may! Nếu như Pích-le
cầm cái kim găm trên tay và cào vào người Lan-ghê bằng cái đầu nhọn của
nó thì hẳn là anh ta đã nguy rồi!