nhận từ tay thượng úy Béc-na-sếch. Biên bản đầu tiên đã làm xong, họ đã
xem xét kỹ phòng ở của Pích-le, các đồ đạc của anh ta. Bây giờ việc hỏi
cung các vận động viên đang được tiến hành. Trước 12 giờ sẽ có kết quả
giám định của các chuyên gia về độc tố. Ở khách sạn đã dành riêng hai
phòng cho nhóm của anh. Còn Xmi-ran sẽ ở lại cùng tôi. Và anh nhớ cho
rằng ở đó đang đầy ắp các phóng viên nước ngoài, xin anh đừng có tổ chức
những cuộc họp báo làm gì vội!
- Vâng, tôi chỉ có một điều chưa rõ, rằng tại sao đồng chí lại cử chúng
tôi làm việc đó. Nó có liên quan gì đến việc chúng tôi đang làm đâu?
Thiếu tá quay ngoắt về phía tôi giọng nóng nảy:
- Có liên quan đấy. Trước nhất là liên quan đến cậu và nhóm của cậu.
Cậu sẽ tiến hành những biện pháp gì thì tùy cậu, nhưng tôi khuyên cậu hãy
nói chuyện trước tiên với bác sĩ của họ - ông Ghi-xman. Vì chính ông này
nghe được những lời cuối cùng của Pích-le. Trên ô-tô đưa đến bệnh viện,
bác sĩ đã tiêm cho anh ta một ống moóc-phin. Pích-le mở to mắt và sau đó
bắt đầu mê sảng. Ít ra thì cũng là ông bác sĩ đã nói lại thế, rằng Pích-le đã
yêu cầu ông giữ lấy cái áo vét của anh ta, trong đó hình như có vật gì quan
trọng. Pích-le nhờ bác sĩ đưa cái áo đó về cho bố vợ anh ta. Sau đó anh ta
mê man. Trong những lời cuối cùng anh ta thốt ra khi mê sảng, có nghe
thấy chữ “ắc-quy”.
Ca-bi-sếch tròn mồm lại, đến nỗi phát ra một tiếng huýt sáo. Đầu mối
đây rồi! Trong lưỡi tôi như muốn bật ra biết bao nhiêu câu hỏi một lúc…
Nhưng thời gian không còn nữa - đúng 9 giờ chúng tôi phải có mặt ở khách
sạn rồi.