4
Thượng úy Béc-na-sếch chờ tôi ở phòng số 201. Tôi và anh ta đã quen
nhau từ lâu, thậm chí mấy năm liền còn học cùng nhau ở khoa luật.
- Pê-pích, rất vui mừng lại được gặp cậu… - Và anh kể nhanh chóng
tất cả những gì anh đã biết.
Ở bệnh viện, người ra đã xác nhận trường hợp chết lâm sàng của Phơ-
răng Pích-le. Các bác sĩ đã làm tất cả mọi cách để cứu sống anh ta, nhưng
vô ích. Pích-le hoàn toàn không còn tỉnh lại được nữa.
Cơ thể của anh ta bắt đầu xám xanh, các cơ mặt bị cứng đơ - tất cả các
hiện tượng đó không hề giống với triệu chứng lâm sàng chấn thương não
hay bị xô đập nội tạng. Họ đã quyết định đưa xác anh ta đi giám định pháp
y. Trước tiên bác sĩ riêng của đội bóng Cộng hòa Liên bang Đức là Ghi-
xman phản đối, nhưng khi nghe các bác sĩ ở bệnh viện tường trình lại hiện
trạng của người chết, và giả định rằng Pích-le bị đầu độc, thì ông ta đồng ý
cho mổ tử thi.
Sự nghi ngờ đã được xác nhận: Pích-le chết vì bị đầu độc, một chất
độc chưa rõ là gì nhưng hình như được rút ra từ một sinh vật sống nào đó.
Vài phút sau, các bác sĩ giám định phát hiện ra rằng chất độc đã vào cơ thể
Pích-le qua một vết đâm xước rất nhỏ ở ngón chân phải. Họ đã báo cáo lại
đầy đủ chứng cớ với cơ quan cảnh sát hình sự.
Khi Béc-na-sếch đến bệnh viện, những kết quả đầu tiên của việc khám
nghiệm đã được thông báo. Phần kết luận được ghi như sau: “Pích-le bị
một vật gì nhọn đâm vào chân, có thể là một chiếc kim tiêm có chất độc, và
khi máu chảy ra thì có khoảng ba mi-li-gam chất độc này loang ra, hòa tan
vào máu. Cơ thể khỏe mạnh, đã được rèn luyện nhiều của một cầu thủ làm
cho nạn nhân còn sức chống chọi với độc tố, nhưng khi chất độc vào đến
tim thì tim bị cứng lại, không co bóp được nữa, do đó dẫn đến cái chết”.
Cứu sống Pích-le là việc vô ích, không có cách gì làm được.