Tôi hình dung trong óc, dù hãy còn mờ nhạt, hình ảnh của Pích-le,
Anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đã tám năm nay và đủ thời gian để
kiếm ra tiền, đảm bảo cuộc sống cho những năm còn lại. Anh không hút
thuốc, không uống rượu, sống cuộc sống điều độ. Từ một cầu thủ ở tỉnh lẻ,
anh trở thành một ngôi sao có tầm cỡ Châu Âu. Đã bốn năm nay, anh trở
thành người dẫn đầu của năm cầu thủ tiền đạo đội tuyển Cộng hòa Liên
bang Đức. Và mới đây báo chí có viết đề nghị của đội “In-te” ở Mi-lan (I-
ta-li-a) muốn mời anh đá cho họ.
- Đúng là đội “In-te” muốn đề nghị anh ta đá cho họ, E-véc nói với tôi
nhưng Phơ-răng đâu còn là một chàng trai hai mươi tuổi để hăm hở nữa.
Anh không phải ngốc nghếch gì và hiểu rằng bây giờ đi sang I-ta-li-a kiếm
tiền, quả là điều vô ý nghĩa. Giá như họ mời anh ta, chẳng hạn, năm năm
trước đây thì có thể anh đã đi.. Nhưng bây giờ ư? Anh vừa lấy vợ ba năm
nay và từ sau khi vợ anh sinh một cháu gái, anh không còn mối bận tâm
nào khác ngoài luyện tập ở sân bóng và việc gia đình. Tháng giêng vừa rồi,
tôi có dịp đến vi-la của anh - nhân ngày sinh của vợ anh - và tôi với anh đã
chuyện trò khá lâu. Anh tỏ ra hài lòng về cuộc sống và bất chợt nói rằng
nếu anh thấy mình đá kém đi, thì lập tức anh sẽ treo giầy ngay. Ông bố vợ
anh đã cằn nhằn từ lâu, rằng đã đến lúc vứt bỏ cái trò đá bóng ngu xuẩn ấy
đi và bắt tay thực sự vào doanh nghiệp. Còn cứ lẽo đẽo chạy theo quả bóng
thì thật là không xứng với một thành viên tương lai của ban lãnh đạo Công
ty liên hiệp sản xuất “M.W.F.”
- Anh có nghĩ Pích-le biết và nghi ngờ về một âm mưu nào đó chống
lại anh ta không?
- Hoàn toàn không có. Theo như ta biết Pích-le, mà đây là nguyên tắc
anh ta tự đề ra cho mình, anh không bao giờ chịu bó tay ngồi yên trước một
việc gì. Tôi đã nói rằng anh ta rất yêu đời, và cũng có phần ích kỉ một tý,
không tránh khỏi nhưng có ai trong chúng ta ở thời buổi này lại không mức
khuyết điểm ấy?