6
Đội bóng đá Tây Đức đến Pra-ha vào buổi trưa Thứ Hai. Từ sân bay,
các cầu thủ đi thẳng về khách sạn. Ba giờ chiều họ ăn cơm, sau đó ra sân
vận động Xtơ-ra-hốp để xem tình hình sân bãi, và chỉ ở đó độ nửa tiếng. Ở
sân vận động, các phóng viên nhiếp ảnh đã gặp gỡ họ, Pích-le và E-véc là
những đối tượng được chú ý hơn cả - vì đó là hai tuyển thủ quốc gia, những
cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ Cô-lô-nhơ. Sau bữa ăn chiều, cả đội đi
xem ca nhạc tạp kỹ và trở về khoảng mười một giờ đêm.
Ngày hôm sau, Thứ Ba, buổi sáng, đội Tây Đức tập luyện trên sân
Xtơ-ra-hốp. Sau bữa ăn trưa họ đi tham quan thành phố. Buổi chiều, họ đi
xem chiếu bóng. Sau bữa ăn chiều, huấn luyện viên Hô-li-de có phát biểu
ngắn trước anh em toàn đội. Ông đặt ra những nhiệm vụ chiến thuật và kĩ
thuật, công bố đội hình chính thức sẽ thi đấu, và nói về nhiệm vụ phải đạt
được của từng đấu thủ. Mười giờ tối, toàn đội đi ngủ. Còn ngày hôm nay -
thứ tư - đúng tám rưỡi họ dậy, ăn sáng lúc chín giờ, nghỉ ngơi cho đến trưa.
Đa số cầu thủ vào thành phố mua sắm những thứ cần, sau đó ăn trưa nhẹ,
và đúng một giờ, toàn đội lên xe ra sân vận động
Trước trận đấu, một số cầu thủ đề nghị xoa bóp, Pích-le không yêu cầu
gì. Trong đội, người chịu trách nhiệm về trang phục và giầy là bác Kê-ni-
xmác. Sau buổi tập hôm qua, tất nhiên, giầy có bị lấm bùn. Một số cầu thủ -
nhất là đám trẻ, thích tự mình sang sửa giầy lấy, nhưng phần đông cầu thủ,
trong số đó có cả Pích-le thì phó thác việc lau rửa và đánh xi giầy của bác
Kê-ni-xmác. Bác thu giầy vào buổi chiều và sáng hôm sau, trước bữa ăn
sáng trao lại cho từng người.
Tôi hỏi Kê-ni-xmác rằng bác có luồn tay vào trong lòng giầy trong khi
cọ và đánh xi không.
- Tất nhiên là có, vì nếu không thì cọ và đánh làm sao cho sạch được.
Tôi làm xong tất cả vào chiều hôm trước, thay loại đinh 13mm bằng loại
15mm. Đó là lệnh của huấn luận viên Hô-li-de.