- Thế bác có nhớ, khi cọ và đánh giầy của Pích-le, ở trong đó có vật gì
lạ không?
- Không có gì hết. Tôi còn thay cả dây giầy, rắc vào trong một ít bột
“tan”, xoa đều, và kiểm tra bên trong, xem có chỗ nào trong giầy bị phồng
và nổi cục lên không.
- Mỗi lần sang sửa giầy, Pích-le trả bác được bao nhiêu và nói chung,
bác có điều gì có thể nói thêm về anh ta?
Ông già nghĩ ngợi một lát:
- Tôi làm việc ở Câu lạc bộ “F.S. Cô-lô-nhơ” từ năm 1949. Pích-le bao
giờ cũng chả tôi đôi ba mác về công việc cọ giầy. Và ít nhiều cũng còn tùy
hôm, do anh ta vui vẻ hay bực dọc…
- Còn về chuyện cái kim găm, bác nghĩ sao?
- Tôi chỉ biết rằng, buổi sáng khi tôi mang đôi giầy da “A-di-das” vào
phòng thì giầy còn nguyên vẹn, ông E-véc lúc đó vừa ngủ dậy. Tôi đặt nó
xuống chân giường và nói rằng chiếc giầy bên phải này ít ra phải sút được
ba quả vào cầu môn đội “Du-cơ-la”! Ông E-véc cười, còn ông Pích-le thì
hứa sẽ tặng tôi một chục điếu xì-gà. Còn nếu ông ấy làm bàn thật, thì quà
tặng sẽ là hai hộp xì-gà nguyên vẹn kìa…
… Hay lại sang gặp E-véc để hỏi? Anh ta sống cùng phòng với Pích-
le. Đôi giầy có thể ở ngay dưới chân anh ta buổi sáng. Nhưng anh ta tội gì
mà lại lấy ra một chiếc, đính chiếc kim găm vào đấy rồi đặt vào chỗ cũ kia
chứ? Nhưng có thể, cứ đến chỗ anh ta lần nữa! Trên bàn của tôi có đặt các
bản tiểu sử, lý lịch của các cầu thủ, cộng thêm một tờ giấy dài ghi danh
sách những ở trong khách sạn. Tất cả những thứ này cũng cần nghiên cứu
cẩn thận. Nhưng hãy để giấy tờ đấy đã.
Tôi lại vào phòng 208. Những cầu thủ cũ ở phòng này làm bộ như
đang ngủ. Còn E-véc được chuyển tạm sang đây, nằm trên chiếc đi văng có
trải vải lót giường. Chiếc va-li để cạnh anh ta. Quần áo và các đồ vật, E-véc
đặt trên chiếc bàn con để đèn đêm. Trên cùng là tờ tạp chí “Sinh học”. Chả