1
Thành phố đã qua mùa đông. Hầu như không ai còn mặc áo lông thú
hay bành tô, trong các quầy bán hoa đã thấy bày bán những bông hoa
xuyên tuyết đầu tiên, được đưa từ ven núi An-pơ về.
Ngôi nhà ở giữa thành phố, có dáng gợi nhớ một ngôi nhà kính trồng
hoa khổng lồ, xây toàn bằng kính và bê tông. Cả hai mươi hai tầng gác đều
sáng đèn. Một ngôi nhà lớn, rất hiện đại, được xây dựng trên một bãi đổ nát
- dấu tích của những trận ném bom ngày trước, ra vẻ một biểu hiện rõ nét
cho sự phát triển kinh tế sau chiến tranh. Một ngày cuối tháng Giêng, trên
tầng thứ bảy của tòa nhà, trong một phòng làm việc ở sát góc tường sau
những cánh cửa dày cộp, cách âm rất tốt, có hai người đàn ông đang ngồi.
Đã khoảng chín giờ sáng, nhưng cửa sổ vẫn che mành xếp nếp. Ánh nắng ít
khi lọt được vào đây, nên căn phòng chìm trong cảnh nửa tối nửa sáng, chỉ
có ánh sáng từ chiếc đèn hắt lên.
- Phải đi Pra-ha ngay thôi!
Người được giao phó việc đó vụt ngẩng đầu lên.
- Nhưng anh không phải đi một mình đâu. Ở Cô-lô-nhơ sẽ có một
người dẫn đường tới gặp anh. Hắn sẽ là thư ký riêng và lái xe cho anh. Tên
hắn là Phơ-ri-đrích Cuốc, tuy người không được bình tĩnh lắm, khi gặp
chuyện cũng dễ bối rối, nhưng được cái thạo việc. Anh sẽ đóng vai một
thương gia lớn, chuyên kinh doanh bia. Tôi tin rằng anh sẽ làm trọn việc
này vì anh quen làm việc không gây ồn ào, mà lần này lại không phải có
chút tính toán nào liều lĩnh cả. Hơn nữa, anh lại rất thông thạo Pra-ha.
Người vừa nói đứng dậy và chậm rãi tiến đến một két sắt:
- Còn đây là việc cuối cùng cần nói với anh. Trong két này có một
ngân phiếu đề tên anh, trị giá 20 ngàn đô-la.
Người được giao nhiệm vụ im lặng cúi xuống tập ảnh cùng một tập tài
liệu đánh máy do cấp trên của mình vừa rút từ trong két ra và ném lên bàn.
Ông ta xem xét một lúc, rồi lại ngẩng đầu lên.