Mọi việc vẫn bình thường, Thượng úy Bo-rơ-giếch Giắc từ nay tới tận
mười hai giờ đêm hôm thứ Bảy phải sẵn sàng chỉ huy nhóm dự bị. Sau đó
đến phiên tôi, thượng úy I-ô-giép Pha-tốt-xka. Chỉ đáng tiếc là lại mất toi
tối thứ Bảy!
Cuộc họp kết thúc lúc mười một giờ.
Một tiếng đồng hồ sau, Gô-mô-la lại gọi tôi. Trong hành lang tôi gặp
Ca-bi-sếch. Anh nháy mắt:
- Này cậu đừng quên, hôm nay nhé…
- Tất nhiên rồi, có trận đá bóng. Cậu đừng đi một mình, rủ mình với
nhé. Tất nhiên mai phải làm báo cáo, nhưng mình đã mang hết giấy tờ về
nhà để buổi tối bọn mình sẽ cùng làm ở nhà mình, được chứ?
Thiếu tá Gô-mô-la mời tôi hút thuốc:
- Thế nào, việc ở khu Vư-xô-tra-nư đến đâu rồi?
- Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận. Có vẻ như là tình huống ngẫu nhiên.
Chúng tôi đã đặt xuống đó một tờ giấy khác, và căn cứ theo lớp bụi phủ,
trang giấy kia đã nằm dưới tủ khoảng ba-bốn ngày. Nó được phát hiện vào
hôm Thứ Năm, vậy là nó rơi xuống đó từ Thứ Hai, và cũng có thể, từ Thứ
Bẩy trước. Ngày Chủ Nhật thì không có ai trong phòng thí nghiệm cả, còn
hôm Thứ Bẩy thì mọi tài liệu do kỹ sư Đa-vi-đếch thu dọn và khóa tủ.
Trong tài liệu, có bốn mươi bẩy trang, một số bản vẽ và sơ đồ. Cả sáu
người đều khẳng định rằng không một ai trong số họ đánh rơi mất một
trang nào cả…
Một việc kể cũng lạ. Hai năm trước, kỹ sư Đa-vi-đếch, cán bộ của
Viện nghiên cứu khoa học Giao thông chuyên về ô-tô đã có một phát minh
thay đổi về cơ bản kỹ thuật chế tạo ắc-quy. Dầu tôi không phải là nhà kỹ
thuật hay nhà hóa học, nhưng tôi cũng hiểu rằng đó là phát minh có tầm cỡ
thế giới: nó làm cho việc sản xuất các ắc-quy bọc kín rẻ đi rất nhiều, và
không cần thiết phải tiêu phí thêm những chất điện phân nữa, mà thời hạn
sử dụng lại tăng lên nhiều lần, và cái chính là điện dung tăng lên rất lớn.