- Sao nữa?
- Anh và Phơ-ri-đrích hãy tự giải quyết lấy mọi chuyện. Đó là việc của
anh. Anh biết rõ tôi đang nói về việc gì, và việc ấy cần cho ai. Sau ba tuần
nữa, mọi thứ sẽ phải có ở trên bàn tôi. Nhưng anh hãy liệu, - tên sếp hơi
cao giọng - các anh chỉ được phép làm việc cho riêng chúng tôi thôi…
Người được mời đến ngước nhìn lên sếp của hắn:
- Nhưng thưa ngài đại tá…
- Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn cứ phải dặn thế. Và còn Cuốc, hắn thạo kỹ
thuật lắm đấy, trong lĩnh vực đó, anh có thể hoàn toàn tin cậy ở hắn. Từ
ngày hôm qua, hắn đã theo dõi sát Pích-le rồi đấy. Còn cần hỏi gì không?
Ngày Thứ Tư ấy bắt đầu không có gì đáng kể. Tôi ngủ dậy muộn. Mặt
trời chiếu thẳng vào mắt. Phải nheo mắt lại, và phút đầu tiên, tôi không
định thần được là mình đang ở đâu. Theo thói quen, tôi chìa tay với sang
chiếc bàn con ở cạnh giường và tìm đồng hồ. Đã chín giờ! Phải dậy đi tắm
ngay, rồi mặc quần áo tức khắc, dù tôi biết là đằng nào mình cũng đã muộn.
Vì thế, sờ lên cằm một cách máy móc, tôi quyết định: tốt hơn hết là cứ goi
điện và thú nhận thẳng thắn là mình ngủ quên:
Đầu dây bên kia Bo-rơ-giếch cầm ống nghe.
- Tôi nghe đây!
- Cậu hiểu cho, hôm qua mình đi xem chiếu bóng với Ma-ri-a, rồi sau
đó ngồi lại với nhau… Không biết Gô-mô-la có nói gì về chuyện mình mất
tăm cho tới tận giờ không? Có làm sao không?
- Cậu nghe đây, - giọng Bo-rơ-giếch trả lời bình tĩnh - ổn cả thôi. Cuộc
họp ở chỗ thiếu tá được ấn định lúc mười giờ kia, bây giờ thì đang còn lặng
như tờ. Cậu cứ việc kiếm cái gì cho vào bụng đi đã, còn kịp chán, một tiếng
nữa cơ mà!
Tôi gác máy nói, vươn vai và vào phòng tắm hương sen. Sau đó mở
tốc độ “gài số ba”, ăn sáng thật nhanh, cạo râu và đúng mười giờ, bước vào
phòng làm việc của thiếu tá Gô-mô-la.