một lớp bụi mỏng. Cả sáu người trong nhóm Đa-vi-đếch đều cam đoan là
không một ai sơ suất đánh rơi giấy đó được.
Một tuần trước đây, công việc được chuyển giao đến chỗ chúng tôi và
thế là thiếu tá Gô-mô-la giao nó cho tôi.
Không thể nói rằng tôi phấn khởi lắm với nhiệm vụ! Vì tất cả những
việc gì có thể làm, thì anh em của cơ quan điều tra hình sự thành phố đã
làm hết cả. Họ đã lần tìm đến từng kẽ nhỏ, y như những con chuột cống.
Bây giờ bắt đầu phải kiểm tra lại tất cả những ai có liên quan đến phát
minh này. Sáu chuyên gia trong nhóm, cộng thêm với khoảng năm trăm
người, dù chỉ là nghe hóng, những cũng có biết chuyện họ đang làm. Một
công việc vất vả. Lại phải đi tìm hiểu họ hàng của cả sáu người đó. Mà
công việc ấy chỉ giao cho nhóm chúng tôi. Cả nhóm làm quần quật mà
chưa có kết quả gì.
Có ba chìa khóa để mở két sắt. Một, do kỹ sư Đa-vi-đếch nhóm trưởng
giữ, một do kỹ sư Các-lích, nhóm phó giữ, còn cái thứ ba thì cất trong tủ sắt
của giám đốc Viện. Cả ba người đều nói rằng không một người lạ nào được
quyền sờ đến chìa khóa, và mỗi lần lấy tài liệu ra khỏi két, đều có hai người
cùng chứng kiến. Cả nhóm đã làm việc ăn ý từ hai năm nay, họ biết nhau
không những ở Viện, mà còn là bạn của gia đình nhau. Vào hôm Thứ Bẩy,
khi cái trang giấy quái quỷ kia theo dự đoán là bị rơi ra khỏi tập tài liệu, thì
cả nhóm đang đến nhà tiến sĩ Páp-lích. Tiến sĩ là một nhà chế tạo ô-tô tên
tuổi, tác giả cuốn sách “Những điều cơ bản về giao thông đường bộ”, hôm
ấy kỷ niệm lần thứ năm mươi ngày sinh của ông. Trong một biệt thự nhỏ
của ông ở đường Xpô-gi-lô-xô, tụ tập khoảng mười lăm người.
Tôi đặc biệt lưu tâm đến ngày lễ sinh nhật ấy:
- Có thể vì các đồng chí vội vã đến dự sinh nhật mà để trang giấy rơi
ra được không? Hoặc ngay ở phòng thí nghiệm đã chúc mừng nhau bằng
cách chạm cốc, rồi do hơi men mà không để ý đã để rơi mất?
Không thể có, Páp-lích hôm ấy nghỉ ở nhà để giúp vợ làm bánh xan-
đuých và ra cửa hàng mua rượu với đồ nhắm. Đa-vi-đếch và Các-lích thì