mang chìa khóa theo người. Và suốt trong đêm họ vui chơi chè chén ở vi-la
của Páp-lích, chìa khóa vẫn ở nguyên trong túi họ.
- Thế nhỡ có một ai, trong lúc vui lấy trộm chìa khóa và lén về Viện
một chốc không?
Điều này cũng không thể xẩy ra. Đa-vi-đếch buộc chìa khóa vào cùng
một chùm với các chìa khác của mình. Còn Các-lích thì để trong một ngăn
ví. Ngoài ra, tự tiện vào Viện là không được phép, tôi đã thử và thấy việc
bảo vệ ở đó khá nghiêm mật. Ban đêm, người cảnh vệ có chó bec-giê giúp,
vẫn đi tuần tiễu khắp các mục tiêu cần bảo vệ kỹ.
Trong lúc tôi trình bày các chi tiết và rút ra kết luận, thiếu tá Gô-mô-la
chỉ máy móc gật đầu. Tôi im lặng, và trong phòng hoàn toàn lặng phắc.
- Kỹ sư Đa-vi-đếch nhận được bao nhiêu tiền thưởng do phát minh
trên, và nếu hoàn thành công trình, thì cả những người cùng nhóm sẽ được
bao nhiêu?
- Đa-vi-đếch được tặng Huân chương lao động và một chiếc ô-tô. Còn
cả nhóm sau khi hoàn thành sẽ được một khoản tiền thưởng rất hậu. Vài
ngày nữa sẽ kết thúc việc thử ắc-quy, nhưng cả nhóm đã được trích trước
tiền thưởng là nửa triệu cua-ron. Tất nhiên, ở đây là gộp cả tiền thưởng Ban
giám đốc Viện và những công nhân tay nghề cao đã chế thử thành công bộ
khuôn mẫu mới và những ắc-quy kiểu mới, nhưng riêng nhóm Đa-vi-đếch
được nhận nhiều nhất - khoảng một nửa số tiền.
- Quả là tiền thưởng rất cao! Tóm lại, cậu kết luận rằng việc rơi trang
giấy chỉ còn là một hiện tượng tình cờ. Và không một ai trong số họ chuyển
đi đâu cả…
Và thiếu tá phẩy tay ra phía cửa sổ mở.
- Tôi chỉ mới so sánh các dữ kiện. Không ai trong số họ có một vết
đen nào. Trong Viện và trong Bộ, họ là những chuyên gia giỏi nhất. Tất cả:
Đa-vi-đếch, Các-lích, Páp-lích, Ku-lít, Nô-vắc và Ác-nô-xtơ đều có cuộc
sống rất đầy đủ, nhà ở của họ rất sang và trừ Ku-lít ra, tất cả số còn lại đều