2
Ca-bi-sếch chờ tôi. Tôi thu dọn các biên bản điều tra, những ghi chép
của mình, cặp hồ sơ, rồi chúng tôi cùng đi ăn cơm. Câu chuyện xoay quanh
sân vận động Xtơ-ra-hốp. Đội “Đu-cơ-la” phải gặp gỡ lượt về với các cầu
thủ đội Cô-lô-nhơ. Đây là trận đấu rất đáng đi xem. Ở trên sân Cộng hòa
Liên bang Đức, đội “Đu-cơ-la” đã thua 1 - 3, nhưng ở sân nhà hẳn có thể
thắng, san bằng tỉ số, để có thể được quyền thi đấu trận thứ ba trên một sân
trung gian khác.
- Trong thành phố ồn ào cả lên, - Ca-bi-sếch rất thích nói chuyện bóng
đá - hàng dẫy dài xe buýt từ Cộng hòa Liên bang Đức chạy sang, lại còn
hơn một nghìn xe con từ tất cả Châu Âu tới nữa. Buổi sáng mình trông thấy
cả một chiếc “Xi-tơ-rô-en” kiểu Tây Ban Nha trên quảng trường Vát-xláp.
Có lẽ có ai từ Câu lạc bộ “Rê-an Ma-đrít” cũng đến xem, để chuẩn bị xem
đội nào sẽ chờ họ trong vòng bán kết Cúp vô địch Châu Âu.
- Mình tiếc là Cu-se-ra bị chấn thương. - Ca-bi-sếch nói khi ăn xong
món xúp và đang chờ món thứ hai - Không biết còn ai có thể sút thủng cầu
môn họ được? Mà nếu chỉ ăn một bàn thì cũng còn là ít quá để có cơ hội
mong gặp đội “Rê-an” ở đây…
Dù món thứ hai là gan trộn cơm tuyệt ngon, nhưng vẻ mặt của Ca-bi-
sếch đã hoàn toàn uể oải, mất hứng. Anh nói:
- Giá hàng phòng thủ của đội mình giữ chân nổi Pích-le nhỉ! Đây là cỡ
cầu thủ như Xê-le ngày trước ấy chứ! Anh ta mà sút trúng thì cột gôn cũng
còn phải gẫy nữa là…
Chúng tôi đi ra sân vận động lúc một giờ trưa. Tôi báo cáo là tôi và
Ca-bi-sếch đi xem bóng đá, và chiều sẽ có mặt ở nhà. Bo-rơ-giếch nói trong
điện thoại, là anh ta sẽ theo dõi trận đấu truyền trên ti-vi.
Khoảng hai giờ mười lăm, chúng tôi may mắn đã ngồi yên ổn trên
khán đài. Ô-tô chen nhau tới sân vận động không thể tả. Xe của tôi không
thể vượt được ai cả và vì thế suốt dọc đường tôi chửi đổng. Ca-bi-sếch thì