3
Cửa phòng làm việc nửa đóng nửa mở. Ơ-bla-sếch và Xmi-ran ngồi
bên bàn. Bo-rơ-giếch đang nói gì trong điện thoại, còn thiếu tá thì đang lật
xem các bức ảnh.
Tôi định báo cáo là mình đã có mặt, nhưng Gô-mô-la ngắt ngang:
- Được rồi, cái chính là cậu đã đến. Tôi đã cho người đi gọi Buốc-đa,
và Sê-đi-vư. Còn Ca-bi-sếch tôi hy vọng là anh ta quả thực đang ở trong
rạp hát. Phải tìm cho ra anh ta nữa.
Tôi vẫn đứng chờ nghe, xem Gô-mô-la gọi gấp chúng tôi đến có việc
gì. Ông xếp tập ảnh lại, đưa cho Ơ-bla-sếch và quay lại phía tôi:
- Cậu bắt đầu viết bản báo cáo liên quan đến việc xẩy ra ở Viện rồi
chứ? Mang lại cho tôi ngay mọi tư liệu cùng với các kết luận. Có cơ sở để
nghĩ rằng đây không phải là một chuyện tình cờ. Nhưng cậu đừng vội động
lòng, lỗi đâu phải là ở cậu…
Tôi rút tập tài liệu trong cặp ra và đưa cho thiếu tá. Ông lật giở vài
trang, đẩy nó sang một bên tận sát mép bàn, rồi bỗng bất ngờ hỏi tôi:
- Hôm nay các cậu có đi xem đá bóng không?
- Có, tôi và Ca-bi-sếch. Chúng tôi có báo cáo qua Bo-rơ-giếch, anh ấy
biết việc này rồi.
- Đúng. Cái quan trọng là các cậu đã có mặt trên sân bóng. Thế cậu có
nhớ chuyện gì đã xẩy ra với anh chàng trung phong Tây Đức?
Tôi chẳng hiểu ra sao cả. Có gì liên quan giữa bóng đá với những việc
kia nhỉ…
- Cậu hãy nhớ lại thật kỹ diễn biến trận đấu. Nhất là quả phạt đền hỏng
ăn. Rồi sau, vì sao anh chàng trung phong ấy lại bị đưa ra khỏi sân?
Mọi người chăm chú nhìn tôi, vẻ dò hỏi. Cả đến Ơ-bla-sếch, người
chưa từng bao giờ quan tâm đến bóng đá! Quái lạ thật! Nhưng khi mọi