tôi đang mải mê theo dõi trận đấu.
Tôi nhìn lên đồng hồ ở phía trên cửa vào bên phải. Đã hai mươi lăm
phút trôi qua. “Đu-cơ-la” - 1, còn “F.S. Cô-lô-nhơ” - 0. Giá từ giờ đến hết
hiệp mà đội chúng ta sút thắng được thêm một bàn nữa nhỉ!
Tới đây thì xảy ra một sự cố:
Pích-le rất nhanh, nhận được một đường chuyền từ bên phải, lừa qua
được hậu vệ “Đu-cơ-la” và… sút, không, anh ta ngã nhào xuống đất. Hình
như trung vệ và hậu vệ phải không hề xô vào anh ta? Nhưng chỉ biết tiếng
còi của trọng tài đã huýt lên dứt khoát!
Phạt đền mười một mét! Trọng tài người I-ta-li-a rất nghiêm, không hề
khoan nhượng. Nghe những lời phân trần của các cầu thủ chúng ta, ông ta
không hề thay đổi quyết định. Bác sĩ chạy vào sân đến chỗ Pích-le đang
nằm. Tôi cho rằng anh ta không hề bị va chạm gì mạnh.
Trung phong đội Tây Đức đứng dậy, nhưng lảo đảo y như anh ta bị
choáng đầu.
Các cầu thủ khác dạt ra khỏi khu phạt đền. Cả sân vận động như nín
thở. Thủ môn nôn nóng, nhổ bọt rồi xoa xoa hai tay đeo găng vào nhau, đi
đi lại lại. Ai sẽ đá quả phạt này? Không ai tỏ ý muốn đá cả. Huấn luyện
viên đội Tây Đức hét to một câu gì đó. Tôi nghe thấy nhắc đến tên Pích-le.
Pích-le lúc đó đang ngồi ngoài khu phạt, nhưng khi thấy một đồng đội
đến gần định nhắc gì đó, anh ta bèn giơ tay, đứng lên và bước đến gần vạch
vôi. Anh để bóng thận trọng, quay lưng lại và đo đúng năm bước. Rồi quay
mặt lại cầu môn, chuẩn bị. Trọng tài, sau khi thấy không còn ai đứng trong
khu phạt nữa bèn thổi còi.
Pích-le vẫn đứng, đầu hơi gục xuống. Thế là thế nào? Trọng tài bèn
khoát tay ra hiệu rồi lại thổi còi lần nữa. Không khí căng thẳng càng tăng
lên, và bất cứ phút giây nào, cả sân Xtơ-ra-hốp cũng có thể vỡ tung ra như
một nồi hơi bị nén quá độ.