người trao cho tôi xem tập ảnh, tôi mới hiểu ra ngay, việc này nghiêm trọng
đấy!
Khi trong phòng đã tụ họp đông đủ cả nhóm, chỉ trừ có Ca-bi-sếch, tôi
cố gắng nhớ lại từng chi tiết và miêu tả lại chính xác diễn biến trận đấu
hôm nay.
Trận đấu quả là tuyệt tác. Đội “Đu-cơ-la” từ những phút đầu đã lấn át
đối phương, dồn họ về nửa sân nhà. Các cầu thủ chúng ta chỉ còn có việc
bắn phá khung thành và ghi bàn. Lần trước ở Cô-lô-nhơ trong trận lượt đi,
tranh Cúp vô địch Châu Âu vòng tứ kết, đội chúng ta đã thua với tỉ số 1 - 3.
Lần này tại sân nhà đội chúng ta cần phải thắng với tỉ số từ hai bàn trở lên
để giành ưu thế.
- “F.S” làm bàn đi chứ! - Có tiếng la hét cổ vũ từ phía khán giả Đức.
Còn phía chúng ta cũng hò reo:
- “Đu-cơ-la”! Sút đi!
Thế rồi đến phút thứ 17. Tiền đạo cánh phải “Đu-cơ-la” đá phạt góc
một quả tuyệt vời vào giữa khung thành. Giữa đám đông lộn xộn nổi lên cái
đầu của Plu-xkan, và bóng bay gọn ngay vào góc lưới. Cả sân vận động
Xtơ-ra-hốp rung chuyển vì tiếng reo hò. Nhưng lập tức, tiếng reo hò còn
náo nức hơn nữa, cả sân như cùng ồ lên một lúc: trung phong đội Tây Đức,
cao dong dỏng, tóc màu sáng, là Pích-le, nhận được bóng, vượt qua được
hai hậu vệ, sút một quả bất ngờ như trái phá: bóng dội vào xà ngang, bật ra,
thật hú vía cho đội “Đu-cơ-la”!
Dần dần trận đấu trở nên cân bằng. Những đợt tấn công của đội khách
ngày càng trở nên gấp gáp và nguy hiểm hơn. Thủ môn đội “Đu-cơ-la” phải
chạy khỏi khung thành và lao thẳng vào trước chân tiền vệ phải của đội Tây
Đức, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy! Anh bị đau, mãi không dậy
được, bác sĩ phải vào sân cứu chữa và trận đấu dừng mất ít phút. Rồi tất cả
trở lại bình thường, trận đấu lại tiếp tục.
Ca-bi-sếch thì quá nôn nóng, chốc lát lại lấy cùi tay hích tôi, nhưng tôi
không chú ý đến cậu ta lắm. Giống như năm mươi ngàn khán giả trên sân,