muốn đánh lạc hướng bằng cách dựng lên cú điện thoại không có thật ấy
chăng?
Pích-le có thể hẹn trước với người đồng lõa của mình, và chỉ do ngẫu
nhiên mà nói lộ ra với E-véc? Hay có chủ tâm kể tất cả cho E-véc, mong
bạn mình sẽ bảo vệ cho mình? Còn E-véc thì lại phản bội lòng tin của bạn.
Dù thế nào đi nữa, hầu như chắc chắn rằng Pích-le đã nhận được vật
mà anh ta cần, và thời gian, chuyển giao là khoảng nửa chín giờ rưỡi và
mười hai giờ hôm qua. Nhưng ai chuyển?
Cả ông giám đốc, cả những kỹ sư trong nhóm sáng chế, ngày hôm qua
không hề rời Viện. Điều đó đã khẳng định. Tất nhiên, bản sao chụp có thể
do bất kỳ ai chuyển. Nhưng như vậy có nghĩa là phải gộp thêm vào việc
này tối thiểu là một, nếu không thì là hai người nữa. Điều đó vô cùng phiêu
lưu. Những việc như thế này, thường người ta chỉ có tự tay làm một mình!
Ơ-bla-sếch trở về khách sạn, khẳng định lại là cả nhóm kỹ sư nghiên
cứu và cả giám đốc Viện, ngày hôm qua không ai có thể đến đây được. Còn
vào buổi chiều Thứ Ba thì có khả năng liên lạc được, trừ Nô-vắc và Ku-lít.
Họ đều ở nhà, có điện thoại riêng, và Pích-le có thể gọi điện hẹn gặp với
bất cứ ai trong số họ. Gặp ở một địa điểm nào đó với dấu hiệu là một chiếc
khuy mạ vàng trong tay.
Vậy là, chúng tôi đã đi tới những kết luận để làm cơ sở cho những
bước đi tiếp theo. Tôi và Ca-bi-sếch phải kiểm tra một lần nữa, xem các
thành viên đội bóng làm gì và ở đâu trong suốt thời điểm đáng nghi ngờ
kia. Còn Ơ-bla-sếch và nhóm của anh phải tiếp tục nghiên cứu tình hình
xảy ra ở Viện. Hai nhóm sẽ liên lạc và thông báo thường xuyên cho nhau.
Lúc này chúng tôi ngồi im lặng, nhìn nhau như dò hỏi, biết đâu thiếu tá
đang chẳng nghĩ về chúng tôi, rằng chúng tôi chỉ loay hoay mà không tiến
lên được một ly nào?
- Cậu nghĩ sao, phải làm gì nữa?
- Sau khi chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng những gì đã biết về các thành
viên đội bóng, chúng ta sẽ biết được chính xác đến từng phút, ai ở đâu