13
Trong phòng ăn, một vẻ im lặng chết chóc. Tất cả các cầu thủ ăn sáng,
đầu cúi thấp, chẳng một ai buồn nhìn tôi nữa. Có thể thấy rõ là nhiều người
mất ngủ. Đa số cầu thủ định ăn sáng xong sẽ lại về phòng ngủ tiếp. Huấn
luyện viên thì muốn đề nghị họ sau bữa ăn trưa ra khởi động một chút để
đội giữ vững được nền nếp tập luyện. Việc cho phép sử dụng đường chạy
và bể bơi là thuộc quyền lãnh đội “Đu-cơ-la”. Huấn luyện viên hỏi tôi có
phản đối việc luyện tập này không.
- Ơ, thưa các ông, tôi không hề hạn chế gì các ông. Chỉ xin yêu cầu,
mỗi lần đi đâu, các ông để lại cho một mảnh giấy ghi rõ ai đi đâu vào thời
điểm đó. Để phòng khi cần thiết, chúng tôi khỏi phải đi tìm các ông khắp cả
Pra-ha. Và thêm một đề nghị nữa. Các ông hãy cân nhắc khi nói chuyện với
các nhà báo. Họ đều muốn có những chi tiết giật gân. Nhưng tôi tin rằng,
các ông sẽ chỉ nói sự thật và không thêm thắt gì nữa. Vì trong sự việc này
đang còn nhiều cái chưa rõ. Và đề nghị cuối cùng - cũng giống như chiều
và tối hôm qua: có thể có ai trong đội các ông giúp chúng tôi làm sáng tỏ
được hơn nguyên nhân cái chết của Pich-le không?
Tất cả đều im lặng, và tôi cũng quay xuống tiền sảnh. Trong khi Ca-
bi-sếch kiểm lại từng phút một các lộ trình của từng người ngày hôm qua -
ai đi với ai, ở những đâu, có gặp Pich-le không, có ai nhìn thấy không và
anh ta đã gọi điện ra sao v.v… thì tôi làm việc với phòng trực điện thoại, và
hỏi chi tiết hơn về các khách đến. Ai ở trong khách sạn hôm qua, ở phòng
nào. Ai hôm nay mới đến. Và có ai đi khỏi khách sạn hôm qua hay sớm
nay. Sau đó, lại hỏi kỹ nhân viên quản trị khách sạn, là có thể có người lạ
nào vào trong phòng khách sạn được không.
- Tôi nghĩ là điều đó cũng không loại trừ, dù rằng ít có ai dám mạo
hiểm làm việc đó. Đồng chí cũng biết rằng những người ở khách sạn thay
đổi luôn luôn. Do đó, phải nhớ được chính xác khi khách tự báo rằng mình
ở phòng nào có thực đúng hay không là điều không thể làm được.