Trong khi người này gọi điện cho nhân viên quản trị thứ hai, mà hôm
qua đã trực ở đây, thì tôi quan sát những gì đang xảy ra trước mắt. Quả thực
là một cảnh tượng lộn xộn hết sức. Và tôi lại càng chắc chắn rằng việc lọt
vào phòng người khác trong khách sạn không phải là khó. Một bà người
Anh dắt con chó từ phòng ăn tầng dưới đi ra và xin chìa khóa phòng 503.
Người trực nhật, đang mải nói chuyện gì đó ở bàn người quản trị khách sạn,
lập tức đưa cho bà ta chìa khóa, hoàn toàn không cần biết là có thực bà ta
đang ở phòng ấy hay không!
Người quản trị đặt ống nói xuống, bảo với tôi rằng nhân viên quản trị
trực hôm qua đang ở nhà, và chúng tôi có thể đến gặp. Tôi bèn cử Sê-đi-vư
đến đấy, còn mình thì lên tầng hai gặp giám đốc khách sạn. Ông ta mời tôi
ngồi vào ghế bành, mời thuốc hạng đắt tiền, rồi hỏi:
- Sao, các đồng chí đã biết được những gì rồi?
- À, cũng mới một vài điểm. Còn ở khách sạn đồng chí công việc ra
sao? Chắc hẳn tất cả đều đã biết câu chuyện này…
- Tất nhiên rồi. Một tin như thế thì giấu ai cho được. Hơn nữa, ở đây
lại có hơn 40 nhà báo phương Tây nữa. Đồng chí mà xuống quầy rượu ban
đêm nhỉ - ở đấy ngoài chuyện này ra người ta chẳng còn nói chuyện gì
khác. Hôm qua, người đông chật cứng, và vào bốn giờ sáng, hai nhà doanh
nghiệp Tây Đức đã đánh cuộc với hai người Pháp - liệu có tìm ra thủ phạm
hay không? Người ở đâu cũng giống nhau - dù là ở Đuy-rích, Bu-ê-nốt Ai-
rét hay Pra-ha! Thế đồng chí đến tôi có việc gì thế?
- Tôi đang cầm trong tay một bản danh sách những người sống ở
khách sạn. Những người mới đến hôm qua hoặc sáng nay không phải đối
tượng tôi quan tâm. Nhưng đồng chí có thể kể gì thêm cho chúng tôi về
những người đã sống ở đây lâu hơn chăng? Tất nhiên, nếu như đồng chí
biết họ.
- Tôi biết khá nhiều người. Có lẽ phải đến năm chục người. Đây là
những khách thường xuyên của chúng tôi, tất nhiên, tôi phải dành cho họ
sự ưu tiên. Đồng chí cũng biết rằng, một khách sạn quốc tế quan tâm đến