uy tín của mình, tất nhiên phải biết kính trọng những khách hàng thường
xuyên. Nhưng các đồng chí chắc quan tâm hơn cả đến những khách đến từ
Cộng hòa Liên bang Đức. Tiếc là tôi không biết ai trong số các cầu thủ
cả…
Ông ta nhìn bản danh sách chăm chú, đánh dấu riêng những người
thường xuyên đến Pra-ha do công tác, hoạt động doanh nghiệp, hoặc do
việc riêng. Tôi không chỉ quan tâm đến các khách Tây Đức và tôi đề nghị
ông kể chi tiết hơn cho tôi cả vềcác vị khách khác nữa.
Sau nửa tiếng chuyện trò, tôi trở về “bản doanh” - phòng 201. Ca-bi-
sếch báo cho tôi biết, rằng ngày hôm nay sẽ có hai ngài Mát-xne và Tơ-rơ-
min bay về Phơ-răng-phua. Và khoảng một chục người sẽ đi về bằng ô-tô,
trong số đó có cả Hốc-ne ở Hăm-bua.
- Làm sao bây giờ? - Ca-bi-sếch nhìn tôi dò hỏi.
- Tất nhiên phải khám xét họ, nhưng đó không phải là một thủ tục dễ
chịu gì. Và mặc dù chúng ta tập trung vào đám người Tây Đức này, chúng
ta vẫn không quên là ở khách sạn còn rất nhiều người thuộc các dân tộc
khác, kể cả người Tiệp Khắc. Không ai cho chúng ta quyền được khám xét
tất cả khách sạn.
Béc-na-sếch tới. Anh đã trò chuyện với cô bạn gái của Gô-rắc là Gia-
mi-la Đô-u-kô-va và tìm ra người chụp ảnh ở Câu lạc bộ khiêu vũ. Anh ta
là Ca-ren Clô-u-sếch, thợ sửa máy ảnh trong tổ hợp “Đru-ốp-ta”. Gô-rắc
hứa với Clô-u-sếch sẽ trả 300 cua-ron cho mấy tấm ảnh rửa thật đẹp kia.
Ngoài ra, Clô-u-sếch không biết gì thêm về người đàn ông và cô gái mà anh
ta phải chụp. Đô-u-kô-va cũng vậy, nếu tin vào lời cô ta, thì đây là lần đầu
tiên cô nghe nói đến các chuyện này. Còn về Gô-rắc, cũng có phát hiện
thêm một vài vụ việc cũ của hắn nữa, cũng là dọa dẫm tống tiền và ăn cắp
vặt. Những việc này thì cô bạn gái của hắn có biết sơ sơ. Nhưng dù sao,
những điều này không trực tiếp liên quan đến công việc của chúng tôi hiện
tại.