Máy com-pa-ra-tơ không phát hiện được sự giống nhau giữa các dấu
tích trên viên đạn của súng. Gô-rắc và các dấu tích cũ ở các vụ đã được lưu
trữ lại. Gô-rắc thú nhận, là anh ta đã ăn cắp khẩu súng từ năm 1952 do bất
ngờ thấy nó trên một chiếc bàn nhỏ, ban đêm trong một căn nhà ở Pra-ha.
Anh ta còn nhớ cả số nhà và Béc-na-sếch sau đây sẽ đến tìm người kia -
bây giờ chỉ còn là người chủ cũ của khẩu súng.
Chúng tôi bắt tay vào phân loại tỉ mỉ các khách đến đây - theo dân tộc,
quốc tịch, nghề nghiệp, mục đích đến - du lịch hay công việc. Ai đến lần
đầu, ai đã từng ở đây, ai có ô-tô riêng, ai đi máy bay tới, và ai sẽ rời vào
những thời hạn nào. Nhưng tìm mãi, chúng tôi vẫn không thấy ai trong số
họ liên quan đến công nghiệp ô-tô cả. Chỉ có các nhà ngoại giao, các nhà
kinh doanh bia, các chuyên gia về cẩu trục, bốn nhà vật lý người Nhật -
khách của Viện Hàn lâm khoa học, con của hoàng tử Cô-oét với đoàn tùy
tùng, đám nhà giàu người Mỹ đi du lịch Châu Âu, bảy nhà văn, ba mươi
lăm nhà báo thể thao Tây Đức, hai bình luận viên Đài truyền hình, sáng nay
đã chuẩn bị lên xe hơi trở về, và còn cả bầy nhà báo từ nhiều nước tới nữa.
Rất nhiều ngành nghề, mối quan tâm khác nhau! Nhiều người đem
theo con cái. Lại cả một bà người Mỹ đem theo ba con chó nữa! Đến 12 giờ
kém 15, tôi mệt mỏi gạt tờ danh sách sang một bên.
- Thật vô nghĩa, nếu định câu được một mẻ gì từ mớ danh sách này!
Đây là một mớ bòng bong trong một mớ bòng bong lớn hơn, và tìm tòi kiểu
này sẽ chẳng đi tới đâu cả. Tốt hơn hết, hãy đến gặp những cầu thủ nổi
tiếng cái đã. Hy vọng là, sau một đêm không yên ổn, họ đã kịp nghỉ bù…
Tôi đã cầm vào nắm đấm cửa thì đột nhiên cửa mở tung ra trong một
tiếng va mạnh. Giám đốc khách sạn, mặt tái mét, ùa vào phòng như chạy.
Ông nắm khuỷu tay một bà phụ nữ có tuổi, lôi vào theo:
- Tôi đến điên lên mất! Lại một vụ tội phạm tiếp theo nữa vừa xảy ra
trong khách sạn. Pa-ni Páp-kô-va - ông ngoảnh về phía người phụ nữ đang
hoảng hốt - sẽ kể lại cho các đồng chí nghe mọi chuyện.