- Xin lỗi, pardon
. Hình như đây là một sự nhầm lẫn - Ông ta nói
bằng tiếng Pháp với một giọng hơi lơ lớ.
- Ông cần gì? - Tôi hỏi ông ta sau khi bước lên một bước. Sê-đi-vư
đứng sau ông ta, nhún vai tỏ ý khó hiểu.
- Xin lỗi, thưa các ngài. Tôi có thể được biết là các ngài đương làm
chuyện gì trong phòng tôi như vậy không?
- Đây đâu phải là phòng ông, ông nhầm rồi. - Tôi nói.
Đôi mắt đen lấp lánh của ông ta như mỉm cười. Ông đưa bàn tay phải
lên và xoay xoay trong ngón tay chiếc chìa khóa có đeo biển số kim loại.
Rồi, y như một diễn viên xiếc, ông ta tung nó lên, tay trái bắt lấy nó mắt
vẫn không cần nhìn, và chìa ngay ra cho tôi.
Trong không khí hoàn toàn toàn im lặng, tôi và thiếu tá nhìn nhau, và
tôi còn kịp liếc nhìn Cuốc cũng đang đứng lẫn giữa các nhân viên của
chúng tôi trong góc đằng kia, và trong giây phút ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi
quay người về phía người lạ và trả lại chìa khóa cho ông ta. Trên tấm thẻ
kim loại dính vào chìa, có khắc con số 416.
Ông ta tỏ vẻ hốt hoảng, nhìn khắp phòng một lần nữa và mỉm cười:
- Đầu óc tôi để đâu không biết, hỏng quá! Pardon, pardon. Xin các
ngài bỏ quá cho! Tôi tên là Vít-ke, người Pháp, một manage
. Tôi đi khắp
thế giới để tìm ra những tiếc mục ly kỳ nhất về cho gánh xiếc “Bác-num”.
Tôi đi tìm những người dạy thú, người nhào lộn, diễn viên hề… Đây, tôi
gửi các ngài tấm danh thiếp của tôi.
- Thưa ông Vít-ke, xin lỗi ông, lúc này chúng tôi đang…
- Ấy chết, tôi phải xin lỗi các ngài mới đúng chứ. Tôi nhầm tầng, dù
rằng tôi đã chắc mẩm rằng trong thang máy mình bấm đúng nút lên tầng
bốn…
Sê-đi-vư nhường đường cho ông ta, và ông Vít-ke ra tới cửa, một lần
nữa quay người lại, cúi chào cung kính rồi biến ra hành lang.