Tiến sĩ Hawling bình tĩnh nói, không một chút xúc động, một nụ cười nở
rộng trên mặt hắn:
— Ta không muốn làm cô đau. Ta không hề muốn làm hại cô tí nào,
Benna ạ. Ta chỉ muốn làm chủ Phép thuật của rừng già mà thôi.
Tôi dán mắt nhìn cô Benna chờ cô ra hiệu, chờ cô nhắm mắt ba lần để bắt
đầu hành động.
Tiến sĩ Hawling khăng khăng:
— Hãy đưa phép lạ cho ta.
Mụ Carolyn bước lên phía sau hắn, tay chống nạnh:
— Benna, hãy đưa cho bọn ta. Chúng ta không muốn làm phiền cô, thật
sự không hề muốn.
— Không! – Cô nói như bắn một phát đạn vào mặt bọn chúng. – Không!
Không! Không! Cả hai đứa mày biết thừa là ta sẽ không bao giờ tiết lộ bí
mật Phép thuật của rừng già. Không phải là chúng mày! Không bao giờ!
Mụ Carolyn khoát tay:
— Thôi nào, Benna, đừng làm khó mọi chuyện đi!
Cô tôi nhìn trả mụ trừng trừng, khẽ nói:
— Không bao giờ!
Cô Benna nhắm mắt.
Tôi căng thẳng chờ thêm hai lần nữa.
Không, không phải tín hiệu. Chưa phải.
Tiến sĩ Hawling tiến lên một bước nữa:
— Ta xin cô, cô Benna. Ta đang cho cô một cơ hội cuối cùng. Hãy nói
cho ta biết bí mật, ngay bây giờ!
Cô Benna lắc đầu.
Tiến sĩ Hawling cũng lắc đầu và nói: