Tôi vội chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhưng tiếng động lại ở phía bên
kia, tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Cô Benna thì thào:
— Chúng ta vẫn còn có một chút may mắn.
Tôi tròn mắt nhìn cô:
— Cái gì cơ ạ?
Cô nhắc lại:
— Một chút may mắn. Hawling không lấy cái đầu người đi. Tại vì đêm
tối quá, cô nghĩ là hắn không nhìn thấy.
Tôi rút cái đầu ra, mớ tóc của nó rối bù. Tôi bắt đầu vuốt cho nó thẳng lại.
Cô Benna vội ra lệnh:
— Mark, cất đi. Chúng ta không muốn Hawling nhìn thấy nó. Hắn không
biết rằng cần phải có cái đầu thì Phép thuật của rừng già mới hiệu nghiệm
được.
Tôi cất lại nó vào túi và hỏi:
— Phải đúng cái đầu này ạ?
Cô Benna gật đầu:
— Đúng vậy. Cái đầu này cùng với câu thần chú. Câu thần chú thì cô đã
chuyển cho cháu khi cô thôi miên cháu rồi. Hồi cháu mới lên bốn.
Mớ tóc đen của cái đầu rơi ra khỏi miệng túi áo, tôi thận trọng ấn sâu vào
thêm.
Tôi nghe thấy tiếng kim loại lại lanh canh bên ngoài. Tôi nghe thấy tiếng
soàn soạt, tiếng nước xả càng to hơn. Cô Benna nhẹ nhàng nói:
— Chúng ta đang vô cùng nguy hiểm. Mark, cháu sẽ phải dùng đến Phép
thuật của rừng già để cứu lấy tính mạng của chúng ta.
Tôi thấy nhói lên một nỗi sợ hãi. Nhưng tôi vẫn thì thầm:
— Không sao đâu.