Tiến sĩ Hawling đẩy tôi và cô Benna vào một gian lán trống trải. Hắn
đóng sập cửa lại đàng sau lưng và khóa chặt.
Trong lán có hai chiếc ghế gấp và một cái giường nhỏ không có khăn trải
giường. Tôi mệt mỏi nằm ịch xuống tấm đệm trần trụi.
— Hắn sẽ làm gì chúng ta ?
Cô Benna cắn môi và nói nhẹ nhàng:
— Cháu không lo. Cô đã dự định một việc.
Cô đi ngang qua gian phòng nhỏ, kiểm tra lại cửa sổ. Cửa sổ đã bị đóng
chặt bằng bu lông từ bên ngoài.
Tôi gợi ý:
— Chúng ta có thể đập vỡ kính được không ạ?
Cô Benna đáp:
— Không được, bọn chúng nghe thấy mất.
Tôi giơ tay xoa gáy. Những vết muỗi cắn ngứa ran lên. Tôi dùng mu bàn
tay vuốt mồ hôi trên trán.
Cửa bỗng mở, Kareen bước vào mang theo hai cốc nước nhỏ. Nó đưa cho
tôi và cô Benna mỗi người một cốc sau đó vội vã quay ra, đóng cửa và cẩn
thận khóa lại.
Tôi dốc cốc nước vào miệng và nốc một hơi và đổ mấy giọt cuối cùng lên
đỉnh đầu và vứt chiếc cốc xuống nền nhà.
Tôi hỏi cô Benna:
— Bây giờ chúng ta phải làm gì hả cô?
Cô đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, chân gác lên chiếc ghế kia. Cô giơ
ngón tay lên môi:
— Suỵt.
Phía ngoài có tiếng lanh canh của kim loại. Và tiếng nước chảy ra từ một
cái vòi.