Cô Benna dặn:
— Hãy chờ đến khi nào cô ra hiệu cho cháu. Bao giờ cô nhắm mắt lại ba
lần thì cháu hãy lấy cái đầu người đó ra và nói câu thần chú. Phải chú ý nhìn
cô luôn luôn. Phải chú ý dấu hiệu, được chứ?
Tôi chưa kịp trả lời thì cửa đã mở toang, tiến sĩ Hawling và mụ Carolyn
bước vào.
Tiến sĩ Hawling cầm một khẩu súng ngắn rất to sáng loáng. Hắn chĩa
khẩu súng ngắn vào cô Benna và tôi rồi ra lệnh:
— Đi ra ngoài!
Mụ Carolyn đi trước dẫn chúng tôi đi đến cuối dãy lán. Mụ quay lại và
bảo chúng tôi đứng lại đàng sau toà nhà chính. Kareen đứng dựa vào tường,
cái mũ rơm rộng vành sụp xuống mắt nó.
Ánh nắng chiếu xuống chói chang. Lưng tôi râm ran ngứa.
Tôi đứng sát vào với cô và nheo mắt nhìn lên trời. Bên phải tôi thấp
thoáng cây cọc xếp bằng một dãy đầu lâu người khô.
Những đôi mắt tối đen trên những cái đầu toàn da màu nâu đen như đang
nhìn tôi trừng trừng. Những cái miệng méo xệch trong vẻ mặt giận dữ và
hoảng sợ.
Tôi quay đi không nhìn vào cây cọc khủng khiếp làm bằng những cái đầu
người khô nhỏ tý nhưng lại nhìn thấy một cảnh còn khủng khiếp hơn.
Một cái nồi khổng lồ được đặt phía sau tòa nhà chính. Nước mấp mé lên
tận miệng và đang sôi sùng sục. Cái nồi được đặt trên một thứ giống như
kiểu một cái bếp điện. Hơi giống một cái lò. Lửa cháy bùng bùng đỏ rực.
Nước trong nồi đang sôi và phì hơi.
Tôi quay lại nhìn cô Benna và thấy mặt cô đang biến sắc vì sợ. Cô gào to
lên với tiến sĩ Hawling:
— Mày dám làm điều này à? Mày thừa biết rằng chẳng được tích sự gì
với cái trò này đầu.