29
Tôi vồ lấy một cái đầu và nhìn thấy những con kiến đang bò trên má nó.
Nhặt một cái khác lên.
Nó nhìn tôi bằng con mắt xanh trong như thủy tinh. Nhặt một cái nữa lên.
Có một vết xước trắng trên mang tai.
Tôi định quẳng nó xuống đống đầu nhưng chợt dừng tay.
Một vết xước trắng trên mang tai!
Đúng rồi. Cái đầu của tôi có một vết xước! Em Jessica của tôi đã làm
xước nó lúc còn ở nhà!
Tôi hét đến vỡ phổi:
— Cám ơn, Jessica!
Tiến sĩ Hawling nhảy bổ đến tôi, hắn hét lên giận dữ quàng tay qua người
tôi và định giật tôi khỏi đống đầu người.
Tôi ôm chặt lấy cái đầu, cái đầu người khô của tôi và hét:
— Kah-lee-ah! Kah-lee-ah!
Không hiểu nó có cứu được cô Benna và tôi không?
Lần này Phép thuật của rừng già có màu nhiệm hay không?
Tiến sĩ Hawling vẫn còn quàng tay ôm lấy tôi và vẫn còn đang cố kéo tôi
ve phía nồi nước đang sôi. Tôi gào lên:
— Kah-lee-ah!
Tay hắn trượt đi.
Hình như hai bàn tay hắn bé lại? Hai tay hắn như đang rụt vào trong
người.
— Hả?