— Cháu hãy nhìn vào mắt cô. Nhìn thật sâu vào, Mark. Thật sâu.
Tôi nhìn vào mắt cô và hỏi:
— Chúng ta sẽ làm gì hả cô?
Không thấy cô trả lời.
Khi tôi nhìn thẳng vào mắt cô, căn phòng hình như mờ đi. Mọi màu sắc
hình như nhòe đi và toàn màu xanh lơ. Tôi nghĩ là mình đang ngồi và bốn
bức tường của phòng khách như bồng bềnh. Hình như những chiếc ghế và
bàn uống cà phê trôi chầm chậm trên sàn nhà.
Một lúc sau gian phòng lại rõ ràng trở lại. Cô Benna đang mỉm cười với
tôi. Cô cầm tay tôi và nói:
— Đấy, bây giờ cháu lại trở thành một cậu bé bình thường rồi.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cô:
— Sao cơ ạ? Cô nói thế nghĩa là thế nào?
Cô giải thích:
— Không còn Phép thuật của rừng già nữa. Cô đã thu nó lại. Bây giờ
cháu lại là một cậu bé bình thường.
Tôi hỏi:
— Như vậy nghĩa là nếu cháu gọi “Kah-lee-ah!” thì không có điều gì xảy
ra nữa à?
Cô mỉm cười với tôi, tay vẫn cầm tay tôi:
— Đúng vậy. Cô đã thu lại phép thuật. Bây giờ cái đầu người khô này
không còn quyền lực nữa. Cả cháu cũng không còn quyền lực. Cháu sẽ
không bao giờ phải lo lắng về chuyện đó một lần nữa.
Cô đứng dậy và ngáp:
— Muộn rồi. Đã đến giờ đi ngủ, đúng không cháu?
Tôi gật đầu, óc vẫn nghĩ về việc tôi không còn Phép thuật của rừng già
nữa: