— Vâng, cháu cũng đoán thế. Cô Benna?
— Cháu hỏi gì?
— Cháu có thể giữ cái đâu người khô được không?
Cô trả lời:
— Dĩ nhiên. Hãy giữ lấy cái đầu đó. Như một món quà kỷ niệm. Như vậy
cháu sẽ nhớ mãi về cuộc phiêu lưu trong rừng già này.
Tôi đáp:
— Chau nghĩ là cháu khó có thể quên được.
Rồi hai cô cháu chúc nhau ngủ ngon và tôi đi về phòng mình.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm và mặc quần áo thật nhanh. Tôi nôn nóng
đến trường để khoe với Eric, Joel và mọi đứa trẻ khác về chiếc đầu người
của mình.
Tối nuốt vội chiếc bánh ngô và cốc nước cam, đeo cặp lên vai và chào mẹ
để đi học. Sau đó tôi vồ lấy cái đầu và lao ra cửa.
Tay cầm cái đầu rất cẩn thận, tôi bắt đầu nhảy chân sáo dọc đường. Hôm
nay là một ngày đẹp trời, nắng rực rỡ. Không khí sực hơi ấm và ngọt ngào.
Trường tôi cách nhà chỉ ba khối nhà. Nhưng tôi vừa đi vừa chạy, tựa như
xa đến hàng dặm.
Tôi nôn nóng đến đó để khoe với tất cả mọi người.
Tôi nôn nóng muốn kể cho các bạn về cuộc phiêu lưu trong rừng già của
mình. Đã nhìn thấy trường cách một khối nhà nữa thôi, và thấy cả một đám
đông học sinh đang tụ tập trước cổng chính.
Tôi chạy băng qua phố, đột nhiên tôi cảm thấy cái đầu động đậy trong tay.
Nó đang nhăn nhó:
— Hả?
Tôi há miệng thốt lên một tiếng và nhìn chằm chằm vào nó.