Bà Carolyn ngủ trong phòng khách ở tầng dưới. Chúng tôi đã ngồi trong
phòng khách và nói chuyện về cô Bernia suốt buổi tối. Bà Carolyn kể về
những công việc cô Benna đang làm trong rừng già trên hòn đảo đó. Cô đã
tìm được ở Baladora rất nhiều điều thú vị.
Cô Benna của tôi là một nhà khoa học rất nổi tiếng. Cô đã ở Baladora hơn
mười năm để nghiên cứu những động vật trong rừng già. Và cả thảm thực
vật nữa.
Tôi thích thú lắng nghe câu chuyện của bà Carolyn. Cứ như là trò chơi
Chúa Rừng trong máy tính của tôi đã biến thành hiện thực vậy.
Jessica vẫn muốn chơi với cái đầu người khô của tôi. Nhưng tôi không
cho nó chơi. Nó đã làm rách một bên mang tai rồi. Tôi bảo em gái:
— Đó không phải là đồ chơi. Đó là một cái đầu người đấy.
Jessica gạ:
— Em sẽ đổi cho anh hai quả bóng Koosk nhé?
Nó có bị điên không cơ chứ?
Làm sao tôi có thể đổi một vật quý giá như thế này lấy hai quả bóng
Koosk được.
Đôi khi tôi hơi lo lo về Jessica.
Đến mười giờ mẹ bảo tôi lên phòng ngủ. Mẹ bảo:
— Bà Carolyn và mẹ cần nói chuyện.
Tôi chúc mẹ ngủ ngon và đi lên cầu thang.
Tôi đặt cái đầu người khô lên bàn đầu giường và thay áo ngủ. Khi tôi tắt
đèn thì hình như đôi mắt trên cái đầu lóe sáng trong một giây.
Tôi trèo lên giường và kéo chăn. Ánh trăng bàng bạc tràn vào giường qua
cửa sổ phòng ngủ. Dưới ánh trăng rực rỡ tôi nhìn cái đầu rất rõ, từ trên mặt
bàn nó đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi rùng mình nghĩ rằng trông cái cười mới rùng rợn làm sao. Tại sao nó
lại như gắn chặt trên một vẻ mặt đáng sợ đến vậy?