chị, nhưng không thể nào dứt khỏi đảo được. Vì thế cô ấy bảo tôi đi thay.
Mẹ tôi nồng nhiệt nói:
— Ôi, chị Carolyn, được gặp chị thật vui quá. Rất tiếc chúng tôi không
biết trước là chị sắp tới. Nhưng bất cứ ai là bạn của Benna chúng tôi đều rất
vui mừng được đón tiếp.
Mẹ cầm cái áo mưa của bà Carolyn. Bà Carolyn mặc quần kaki và áo
ngắn tay cũng bằng kaki. Trông có vẻ một bộ đồ đi rừng chính cống.
Mẹ bảo:
— Chị ngồi xuống đi. Tôi có thể mời chị uống gì nào?
Bà Carolyn đáp:
— Chị cho xin một tách cà phê thì hay quá – Bà bắt đầu đi theo mẹ tôi
vào bếp, nhưng lại dừng lại và mỉm cười với tôi:
— Cháu có thích món quà đó không?
Tôi nhìn lại cái đầu nhăn nheo toàn da trong tay rồi tuyên bố:
— Đẹp tuyệt.
Đêm đó, trước khi đi ngủ tôi đặt cái đầu lên chiếc bàn đầu giường. Tôi đã
chải lại mái tóc đậm đen hất về đàng sau. Cái trán màu xanh đen và nhăn
nhúm như một quả mận khô. Đôi mắt trong như thủy tinh nhìn thẳng về phía
trước.
Bà Carolyn bảo tôi rằng chiếc đầu đó được hơn một trăm năm rồi. Tôi dựa
vào thành bàn và nhìn ngắm nó. Thật khó tin là nó đã từng là đầu của một
người đàn ông thật.
Sợ thật.
Không hiểu sao anh chàng đó lại bị mất đầu nhỉ?
Và ai đã quyết định nhồi nó? Và sau khi nhồi xong ai đã giữ nó?
Tôi ước giá cô Benna ở đây. Cô sẽ giải thích mọi chuyện cho tôi hiểu.