Bà Carolyn bước vào phòng khách nhỏ và đặt cái túi đi đường xuống. Tôi
hít vào một hơi dài. Cố thu hết can đảm giơ tay ra cầm lấy cái đầu.
Nhưng tôi chưa kịp cầm thì Jessica nhảy vào giật phắt nó khỏi tay bà
Carolyn.
Tôi gào lên chạy theo nó.
Nó chạy biến, miệng cười khúc khích. Mái tóc đỏ nhảy nhót sau lưng. Hai
tay bưng cái đầu.
Nhưng rồi nó đứng khựng lại.
Nụ cười trên miệng nó tắt ngấm. Nó hãi hùng nhìn cái đầu trừng trừng.
Jessica thét lên:
— Nó cắn con! Nó cắn con!