— Hy vọng là bác không làm cháu sợ hết vía vì cái này. Bác quá nôn
nóng tặng nó cho cháu cho nên lấy sẵn nó ra khỏi túi.
— Ơ… tặng cho cháu ư? – Tôi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi nó. Cái đầu
nhìn trả tôi trừng trừng bằng đôi mắt đen nháy. Chúng giống một đôi mắt
gấu hơn là mắt người.
Người đàn bà nói:
— Cô Benna của cháu gửi cho đấy. Đó là một món quà.
Bà ta giơ cái đầu ra cho tôi. Nhưng tôi không cầm. Tôi đã mất cả ngày
hôm nay để tích góp những cái đầu khô trong trò chơi điện tử. Nhưng tôi
không chắc là tôi thích sờ vào nó.
Mẹ tôi bước tới phía sau tôi:
— Mark, ai vậy? Ôi, xin chào.
Người đàn bà vui vẻ đáp:
— Xin chào. Benna có viết thư cho chị báo là tôi sắp đến không? Tôi là
Carolyn Hawling. Tôi làm việc cùng với cô ấy, ngoài đảo ấy mà.
Mẹ tôi kêu lên:
— Ôi, lạy Chúa tôi. Nhất định là thư của Benna bị thất lạc mất rồi. Vào
đây. Vào đây. – Mẹ kéo tôi sang một bên để bà Carolyn có thể bước vào nhà.
Tôi nói:
— Mẹ nhìn xem bác ấy đem cho con cái gì này, mẹ.
Tôi chỉ cho mẹ xem cái đầu nhỏ xanh xao mà bà Carolyn đang xách túm
ngược tóc.
Mẹ tôi hét lên, đưa vội tay ôm má:
— Eo ôi. Đầu thật ư?
Tôi kêu lên:
— Dĩ nhiên là thật. Cô Benna không bao giờ gửi của giả cho cháu đâu,
phải không ạ?