2
Tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu.
Một cái đầu người nhăn nhúm toàn da. Khoảng bằng một quả bóng quần
vợt.
Đôi môi nhợt nhạt khô héo bị kéo nhệch ra phía sau thành một nụ cười
nhạo báng. Cái cổ được khâu kín lại bằng chỉ thô màu đen. Đôi mắt – một
đôi mắt hoàn toàn đen – nhìn trừng trừng vào tôi.
Một cái đầu người khô! Một cái đầu người khô thật sự.
Tôi choáng váng, và hoàn toàn kinh ngạc khi nhìn thấy nó ở trước cửa nhà
mình, vì thế mãi sau tôi mới nhìn thấy người phụ nữ cầm nó.
Bà là một người phụ nữ cao, khoảng bằng tuổi mẹ tôi, có lẽ hơi già hơn
một tý. Mái tóc bà màu đen cắt ngắn có điểm vài sợi bạc. Bà mặc một chiếc
áo mưa dài cài đến tận cổ, mặc dù hôm nay là một ngày nắng đẹp và ấm áp.
Bà mỉm cười với tôi. Tôi không nhìn rõ mắt bởi chúng bị đôi kính râm to
tướng che kín.
Bà cầm mớ tóc đen đài của cái đầu người khô. Tay kia xách một chiếc túi
vải.
Bà hỏi:
— Cháu có phải là Mark không?
Giọng bà nhẹ, mượt mà giống giọng phát thanh viên trên chương trình
thương mại của T.V.
— Dạ…
Tôi đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm chiếc đầu người khô. Tôi đã nhìn thấy
nhiều ảnh đầu người khô, nhưng chưa bao giờ trông xấu xí đáng sợ như thế
này. Nó nhăn nhúm và khô khốc.
Người đàn bà mỉm cười nói: