Tôi đọc những dòng cuối lần nữa: “Tôi phải giúp cháu tôi cách xa hẳn
hàng ngàn dặm khỏi…”
Tôi tự nhủ: Nhưng mình không cách xa lão hàng ngàn dặm nữa rồi.
Tôi đang ở đây. Ở ngay đây.
Mụ Carolyn mang tôi đến đây để ăn cắp phép thuật, để chiếm nó khỏi tôi.
Mụ và lão tiến sĩ Hawling định đem nhồi cái đầu của tôi!
Tôi đóng quyển sổ lại và hít vào một hơi thật sâu. Nhưng điều đó không
khiến cho tim tôi đập chậm lại.
Tôi băn khoăn không biết chúng đã làm gì cô Benna.
Có phải chúng đã cố chiếm đoạt bí mật của cô? Chúng đã lầm một điều gì
khủng khiếp với cô chăng?
Hay là cô đã trốn chạy khỏi chúng? Cô có trốn thoát không?
Có phải bọn chúng đem tôi đến đây để dụ dỗ cô về, để chúng có thể bắt
lại cô? Vậy thì một khi tôi tìm ra cô, chúng định sẽ nhồi đầu cả hai chúng tôi
chăng?
Tôi lẩm bẩm cố giữ cho mình khỏi run:
Không… khôôôôông!
Tôi đã nghĩ rằng chúng là bạn tôi. Bạn tôi…
Nhưng ở đây tôi không được an toàn. Tôi đang sa vào một nguy hiểm vô
cùng lớn.
Tôi phải đi khỏi thôi. Lấy quần áo và đi khỏi những con quỷ này. Càng
nhanh càng tốt.
Tôi đứng phắt khỏi ghế, quay lại nhìn ra cửa.
Phải đi ngay thôi. Phải đi khỏi ngay thôi.
Những từ đó cứ nhắc đi lại theo nhịp đập của quả tim đang đập thình thịch
trong ngực tôi.
Tôi giơ tay định đẩy cửa.