13
Kareen kéo cửa và bước vào phòng. Nó mặc một chiếc áo chui đầu dài
quá đầu gối. Mái tóc vàng của nó rối bù. Nó hỏi:
— Cậu đang làm gì ở đây thế?
Tôi chĩa cái đèn pin ra như một thứ vũ khí và kêu lên:
— Để cho tớ đi.
Nó bước lùi lại và bật kêu nho nhỏ:
— Ê này!
Tôi đẩy nó ra, khăng khăng:
— Tớ phải đi.
Nó hỏi:
— Mark có chuyện gì vậy? Tại sao cậu hành động như thằng điên thế?
Tôi dừng lại, dựa vào khuôn cửa hé mở, chiếu đèn pin vào mặt Kareen và
bảo nó:
— Tớ đã thấy quyển sổ tay của cô Benna. Tớ đã đọc những điều cô Benna
viết về bố cậu và về cô Carolyn của cậu.
Kareen buông một tiếng:
— Ồ…
Tôi vẫn chiếu ánh sáng vào mặt nó. Nó tránh đi, giơ tay lên che mắt. Tôi
sẵng giọng:
— Cô tớ đâu? Cậu có biết cô tớ đâu không?
Kareen đáp:
— Không. Cậu có thể hạ thấp cái đèn xuống một tí được không?
Tôi chiếu đèn thấp xuống một tý.